“Danh với chả chính gì? Nửa cổ phần ở tay cậu, hội đồng quản trị nói được gì?”

Cậu ấy giúp họ kiếm tiền, họ còn phải năn nỉ.

“Tôi đã chuyển hết số cổ phần đó cho anh.”

“Chuyển khi nào? Tôi còn chưa ký…”

Chết rồi! Tôi nhớ ra trước đây cậu ấy đưa tài liệu bảo ký, tôi mải chơi game ký bừa — nếu trộn lẫn giấy chuyển nhượng vào, tôi đâu nhận ra.

“Anh muốn thuyết phục tôi về, còn một cách.”

“Mau nói!”

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản: “Tôi với anh ở bên nhau. Như vậy tôi thành ‘chị dâu’ của anh, tự nhiên có thể tiếp tục giúp anh quản công ty.”

Cái gì cơ? cậu ấy muốn yêu đương với tôi!

Tôi bật khỏi sofa: “Không phải, tôi là anh cậu!”

Điên rồi à? Hay cũng uống rượu đểu?

Cậu ngước nhìn, mắt đen thẳm, cố chấp khiến người ta rùng mình:

“Điều tôi ghét nhất là anh luôn chỉ coi tôi là em trai, nên tôi không muốn gọi anh là anh. Đến hôm nay, anh vẫn nghĩ chúng ta chỉ là anh em.”

“Vậy anh trai tốt, nói xem — anh em nhà nào làm chuyện này?”

Dứt lời, cậu ấy xô tôi ngã lên sofa, bàn tay lớn bắt đầu sờ loạn.

Tôi run lẩy bẩy, cố chống cự: “Đừng qua đây… Tôi là anh cậu, đừng hỗn!”

Cậu cười lạnh: “Đến giờ còn bày trò làm anh, đúng là chưa ‘khai khiếu’, Kỷ Tinh Diên.”

Nói xong, cậu ấy đè tôi xuống, xé đồ tôi.

Tôi vùng vẫy, lại bị cậu ấy vỗ một phát vào mông.

Tôi ngây ra: “Tôi là anh cậu mà cậu dám đánh mông tôi!” Nhục ê chề.

“Nhiều nhời quá. Anh thích làm ‘anh’ thì tôi chiều.”

Cởi xong đồ tôi, cậu ấy cũng trút sạch, quỳ giữa hai chân tôi, tách rộng ra.

“Anh… thích thế này? Hay là thế này?”

Không phải! Hồi trước tôi thề muốn cậu ta quỳ gọi tôi là anh, nhưng không phải kiểu quỳ này! Định làm gì?

Hình như cậu ta tìm được niềm vui với tiếng “anh”; cứ động một cái lại gọi một tiếng.

“Hóa ra anh thích tôi gọi ‘anh’, run mạnh vậy ư?”

Giờ sau đó, trong tiếng “anh” dồn dập, tôi sắp mắc PTSD.

Tôi không muốn nghe gọi tôi “anh” nữa!

Cuối cùng, tôi ngất xỉu.

 

16

Sáng hôm sau, nhân lúc cậu ấy vào phòng sách xử lý công việc, tôi tủi thân ôm mông chạy.

Về tới nhà, thấy cả nhà ngồi trên sofa, mặt ai cũng u ám.

Hôm nay không phải cuối tuần ư? Sao mọi người dậy sớm? Cả Triệu Tri Thư hay thức đêm cũng dậy.

Tôi tò mò: “Có chuyện gì vậy?”

Ba hút thuốc: “Vừa rồi mấy ông trong hội đồng quản trị tới, giục Tiểu Châu mau về công ty. Cứ thế này công ty sắp phá sản.”

Tôi chột dạ nhớ tuần trước vì giận cậu ấy mà mọi tài liệu tôi tự ký; hậu quả là đàm phán hỏng ba vụ, năm dự án đổ bể.

Mông càng đau~

“Trước đây tôi nói với Tiểu Châu rồi, nó vẫn chưa chịu về.” Ba lo lắng nhả khói.

“Mất trắng à? Nếu nhà mình phá sản, nhan sắc tôi, lễ nghi xã giao của tôi, phẩm đức và cả linh hồn tốt đẹp của tôi… đều tiêu hết.” Mẹ bật khóc.

Triệu Tri Thư dỗ mẹ: “Mẹ đừng lo, dạo này con viết tiểu thuyết cũng có chút thành tích nhỏ; dù có phá sản, con cũng nuôi mẹ, không để mẹ đói.”

Mẹ sáng mắt: “Con trai mẹ thành nhà văn rồi, giỏi quá. Một tháng kiếm bao nhiêu?”

“Ờ… một trăm tệ.”

Tôi lườm trắng: không chết đói nổi — trung bình ngày ba tệ, mỗi bữa một cái bánh bao cả nhà chia.

Đang định cà khịa, ngoài cửa vang tiếng cô giúp việc: “Thiếu gia Thừa Châu, sao cậu đột nhiên về?”

Tôi giật mình, ôm mông — tên này còn đuổi theo!

 

17

Kỷ Thừa Châu nhàn nhã bước vào; chỉ nghe tiếng bước chân sau lưng tôi mà lòng run rẩy.

Cậu đứng bên cạnh, mở miệng: “Ba mẹ, mai con về công ty làm.”

Ba đang mừng, định nói tiếp…

Cậu ta nắm tay tôi, “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Ba mẹ, con với anh đang ở bên nhau, mong hai người đồng ý.”

Tôi đờ ra. Nói bậy gì vậy! Chúng tôi khi nào ở bên?

Nụ cười trên mặt ba lập tức hoá giận: “Kỷ Tinh Diên, mày đã làm gì em mày?”

Oan quá! Tôi mới là nạn nhân chứ.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy ba giận thế; sợ quá, đầu gối mềm nhũn, “phịch” một cái cũng quỳ.

Ba định dùng gia pháp, Kỷ Thừa Châu chắn trước, nhận hết lỗi; Triệu Tri Thư với mẹ cũng xông vào can.

Sau một hồi hỗn loạn, ba… đồng ý.

Đồng ý gì? Tôi còn chưa đồng ý yêu đương!

Tôi toan đứng dậy phản đối, đã bị cậu ấy bịt miệng kéo lên lầu.

“Ô ô ô~”

Vừa tới phòng, tôi cắn lòng bàn tay cậu ấy: “Cậu làm trò gì vậy? Trước mặt ba mẹ nói linh tinh gì?”

Scroll Up