Sau đó tôi nghe thấy hắn dùng giọng gần như thì thầm, mang theo sức dụ hoặc chết người nói bên tai:
“Tôi nói với nó—”
“Có muốn để tôi làm chị dâu của nó không.”
Chị… dâu…?
Như một tia sét đánh thẳng xuống đầu tôi!
Tôi đứng chết tại chỗ.
Máu toàn thân lạnh toát.
Trong đầu “ẦM!” một tiếng.
Tất cả những điều bất thường trước đây, mọi nghi ngờ…
Trong khoảnh khắc này kết nối lại thành một đáp án vừa hoang đường vừa đáng sợ.
Ánh mắt né tránh của Tiểu Nhã…
Chiếc túi quà to…
Không phải vì tỏ tình thất bại!
Mà là vì—
Người mà nó định tỏ tình… lại nhắm vào anh trai nó?!
Không!
Không đúng!
Phải là—
Ngay từ đầu nó đã thông đồng với Quý Hành!
Hai người họ vốn không hề mập mờ!
Mà đang bàn nhau thiết kế tôi!
Mẹ nó chứ đây là phim truyền hình cẩu huyết tám giờ tối à?!
Sốc và hoảng loạn lập tức nuốt chửng tôi.
Chạy!
Phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này ngay!
Tôi quay người, cuống cuồng mò tay tìm tay nắm cửa.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ—
Trốn!
“Cạch.”
Một tiếng khóa kim loại vang lên rõ ràng trong đại sảnh tĩnh lặng.
Cánh tay Quý Hành vươn qua từ phía sau tôi, dễ dàng ấn vào một nút ẩn bên trong cửa.
Cánh cửa nặng nề phát ra tiếng khóa chết chắc chắn hơn.
Ngực hắn gần như áp vào lưng tôi.
Giọng trầm thấp vang lên bên tai:
“Chạy cái gì?”
“Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.”
6
Tôi bị hắn giày vò cả một đêm.
Theo đúng nghĩa đen.
Cả thể xác lẫn tinh thần.
Chi tiết cụ thể… không tiện nói.
Tóm lại—
Khi trời vừa hửng sáng, tôi ôm một vị trí khó nói nào đó đang đau rát, tập tễnh lẻn ra khỏi căn biệt thự xa hoa như cung điện của Quý Hành…
Tôi cảm thấy cả người mình từ trong ra ngoài bị tháo rời rồi lắp lại một lần.
Mặt tôi nóng bừng.
Khóe mắt đỏ lên, còn vương chút ướt.
Không phải khóc!
Tuyệt đối không phải vì đau hay cái gì khác!
Là… tức!
Đúng! Chỉ là tức thôi!
Tôi lảo đảo chạy về nhà.
Tay run đến mức quét khóa vân tay mấy lần mới mở được cửa.
Phòng khách yên tĩnh.
Tôi thở phào.
Đang định khom lưng chuồn về phòng xử lý “chứng cứ phạm tội” trên người—
Ngẩng đầu lên.
Thấy Tề Tiểu Nhã đang nằm dài trên sofa.
Trong tay ôm một chiếc MacBook bản mới nhất, cấu hình cao nhất — giá đủ cho tôi tiêu nửa năm.
Bên cạnh còn cả combo nhà Táo: điện thoại, iPad, Apple Watch.
Sáng loáng.
Con bé lướt touchpad cực nhanh, mắt còn chẳng buồn ngẩng lên.
Mặt mày hồng hào, tập trung cực kỳ.
Đâu còn vẻ đau khổ hôm qua.
Tôi: “……”
Giả vờ!
Hôm qua nó diễn!
Nó bày bẫy để anh trai tự nguyện nhảy xuống hố lửa!
Nỗi bi phẫn bị người thân đâm sau lưng cộng thêm cơn đau từ một bộ phận nào đó lập tức xông thẳng lên đầu.
Tôi ôm mông, lết tới trước mặt nó.
Giọng khàn khàn.
“Tề Tiểu Nhã… anh đặt em trong tim, còn em đá anh xuống mương à?”
Nó cuối cùng cũng liếc tôi một cái.
Ánh mắt lướt qua khóe mắt đỏ của tôi và dáng đứng kỳ quặc.
Dừng lại nửa giây.
Sau đó bình tĩnh quay lại màn hình.
“Không còn cách nào đâu anh.”
Nó nhún vai.
“Ảnh cho nhiều quá.”
Tôi: “!!!”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức!
Suýt nữa nghẹn thở!
Khóe mắt càng ướt hơn.
Một nửa vì đau lòng!
Cây bắp cải tôi nuôi lớn bao năm vì mấy món đồ điện tử và chút “phúc lợi chị dâu” đã bán luôn anh trai!
Bán sạch sẽ! Không do dự!
Nửa còn lại…
Mẹ nó.
Đau mông thật!
Quý Hành cái đồ súc sinh!
“Em… em biết từ đầu đúng không?!”
Tôi run tay chỉ nó.
“Em với hắn gặp nhau trước đó… là vì…”
Có mấy lời tôi thật sự không nói nổi!
Tiểu Nhã cuối cùng cũng tạm dừng game.
“Anh đừng kích động.”
“Quý Hành… à không, Quý bạn học ấy… đẹp trai, giàu, lại thích anh. Chẳng phải tốt lắm sao?”
“Từ cái nhìn đầu tiên gay radar của em đã kêu rồi. Ảnh thích anh rõ ràng mà.”
“Em tiện thể nhận chút phí môi giới thôi.”
“Tốt cái quỷ!”
Tôi gào lên.
“Anh thẳng! Thẳng như cột điện! Có thể cắm xuống đất kéo dây điện luôn ấy!”
“Ồ——”
Con bé kéo dài giọng.
Ánh mắt liếc xuống dưới thân tôi.
“Vậy dáng đi của anh…”
“Đó là tai nạn! Là ép buộc! Là tội phạm!”
Tôi tức đến nhảy dựng lên — dù vì đau nên động tác hơi méo mó.
Đúng lúc tôi chuẩn bị xắn tay áo dạy cho con nhóc phản bội này một bài học—
Cửa mở.
Giọng bố mẹ vang lên.
“Ôi cuối cùng chuyến công tác cũng xong rồi.”
“Bọn trẻ chắc còn ngủ, nói nhỏ thôi.”
Tôi và Tiểu Nhã đứng hình.
Tôi vẫn ôm mông.
Mặt còn vương nước mắt xấu hổ.
Con bé vẫn ôm chiếc laptop “tang vật”.
Xong.
Trong đầu tôi chỉ còn hai chữ đó.
7
Tôi và Tiểu Nhã cứng đờ.
Bố mẹ xách hành lý vào nhà.
Ánh mắt quét qua phòng khách.
Trước tiên nhìn tôi—
Tóc rối, mắt đỏ, quần áo xộc xệch, còn đứng ôm mông với tư thế kỳ quái.
Sau đó nhìn Tiểu Nhã—
Ôm một đống thiết bị điện tử đắt tiền không thuộc tầm tiêu của nó.
Phòng khách im lặng một giây.
Tim tôi đập như trống.
Xong rồi.
Hình ảnh này giải thích kiểu gì đây?
Nhưng—
Không có cảnh tra hỏi như tưởng tượng.

