Em gái tôi tỏ tình bị từ chối, về nhà khóc suốt cả ngày.
Tôi tức đến bốc hỏa, tối hôm đó liền xông thẳng đến cửa nhà tên khốn đó.
“Họ Quý kia, rốt cuộc cậu đã nói gì với em gái tôi vậy?!”
Quý Hành kéo tôi vào nhà hắn, ép tôi lên cánh cửa nặng nề rồi cưỡng hôn.
“Tôi nói với con bé, có muốn để tôi làm chị dâu của nó không.”
Nghe xong tôi kinh hãi, quay người định chạy.
Nhưng Quý Hành đã khóa chặt cửa lớn.
Tôi bị hắn giày vò suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tôi vừa xấu hổ vừa tức nghẹn, khóe mắt đỏ hoe, ôm mông chạy về nhà.
“Anh nâng niu em trong tim như thế, sao em nỡ lòng nào đạp anh xuống mương?”
Em gái vừa nghịch “combo trái cây cả nhà” Quý Hành mang tới, mí mắt còn chẳng buồn nhấc.
“Không còn cách nào đâu anh, tại ảnh cho nhiều quá à.”
1
Tôi là một kẻ cuồng em gái.
Giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.
Em gái tôi tên Tề Tiểu Nhã, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Con bé xinh xắn mềm mại, tính tình còn mềm hơn.
Giống như một đóa bạch hoa được nuôi kỹ trong nhà kính, gió mạnh thêm chút nữa thôi tôi cũng sợ nó bị lạnh.
Hồi nhỏ, thằng nhóc hàng xóm giật bím tóc con bé.
Tôi lao lên, lăn thành một cục với thằng béo đó, về nhà bị ăn một trận roi tre ra trò.
Mông sưng suốt ba ngày, ngồi ghế cũng phải nhe răng trợn mắt.
Nhưng trong lòng tôi rất hả dạ.
Em gái tôi, đương nhiên phải để tôi bảo vệ.
Không lâu trước đây, bố mẹ chuyển công tác.
Tôi với Tiểu Nhã cùng nhau bị “đóng gói” nhét vào ngôi trường tư nổi tiếng này — Đại học Minh Lễ.
Phải nói sao nhỉ, siêu xe ở khắp nơi, trong không khí cũng phảng phất mùi tiền bạc.
Ngày đầu nhập học, tôi vỗ vai Tiểu Nhã, giọng đầy ý nhị.
“Nha đầu, trông kỹ cặp sách, giữ chặt ví tiền, đặc biệt là… tránh xa mấy thằng trông cái là biết chuyên lừa con gái ấy.”
Con bé mất kiên nhẫn gạt tay tôi ra. “Biết rồi mà anh, anh lải nhải chết đi được.”
Đôi mắt to chớp chớp, đầy vẻ ngây thơ.
Trong lòng tôi chuông báo động vang lên dữ dội.
Chính kiểu ngây thơ này, là dễ bị lừa nhất!
2
Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó tới.
Khai giảng chưa đầy nửa tháng, radar của tôi đã kêu inh ỏi.
Tôi phát hiện, luôn có một ánh mắt dính chặt trên người Tiểu Nhã nhà tôi.
Như con thú ẩn nấp trong bóng tối, kiên nhẫn vô cùng.
Tôi quay phắt đầu, ánh mắt lướt qua đám đông.
Khóa mục tiêu chuẩn xác.
Cuối hành lang, người đó đang lười biếng dựa vào lan can, xung quanh là một đám đàn em vây quanh, như sao quanh trăng.
Hắn rất cao, vai rộng chân dài, bộ đồ thể thao bình thường cũng mặc ra được khí chất người mẫu sàn diễn.
Gương mặt đó, đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nhưng cái vẻ hờ hững giữa đôi mày ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng đấm.
Hắn không hề nhìn Tiểu Nhã, trái lại, hình như đang nhìn tôi.
Bắt gặp ánh mắt tôi, hắn chẳng những không né tránh, khóe môi còn nhếch lên một độ cong rất nhạt.
Mang theo chút dò xét, và… trêu đùa?
“Cái tên kiêu căng như trời là ai thế?”
Tôi huých cậu bạn bên cạnh.
Cậu ta rụt cổ, hạ giọng cực thấp. “Anh Tề, nói nhỏ thôi. Đó là Quý Hành, đại ca số một của trường mình, tuyệt đối không thể chọc vào. Nhà cậu ta… chậc, làm ăn lớn lắm, anh hiểu mà.”
Quý Hành.
Tôi nhẩm cái tên ấy trong lòng.
Mùi tra nam công tử ăn chơi xộc thẳng lên mặt.
Trước đây sau giờ học, Tiểu Nhã nhất định sẽ là đứa đầu tiên lao ra khỏi lớp, đứng dưới gốc cây hòe già kia chờ tôi, mắt long lanh.
Mưa gió thế nào cũng không thay đổi.
Nhưng gần đây, con bé khác rồi.
“Anh, anh về trước đi, hôm nay em… ừm, phải vẽ báo tường!”
“Anh đừng đợi em nữa, giáo viên tìm em có việc!”
Lý do vụng về, ánh mắt lảng tránh.
Một hai lần tôi còn tin.
Ba bốn lần nữa, coi tôi là đồ ngốc chắc?
Chiều hôm đó tiết tự học cuối cùng, tôi khom người lẻn ra từ cửa sau.
Trốn dưới bóng râm của hàng cây long não rậm rạp phía sau tòa nhà dạy học.
Gió đầu hạ mang theo chút oi bức, thổi đến khiến lòng tôi bồn chồn khó tả.
Rồi tôi nhìn thấy cảnh tượng làm huyết áp của mình tăng vọt trong nháy mắt.
Không xa kia, dưới giàn hoa tường vi được mệnh danh là “thánh địa của các cặp đôi”, cô em gái ngoan ngoãn “đi vẽ báo tường” của tôi, Tề Tiểu Nhã, đang đứng cùng tên Quý Hành “không thể chọc vào” kia!
Khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn nữa!
Quý Hành hơi cúi người, nghiêng đầu về phía Tiểu Nhã, dường như đang nói gì đó rất khẽ.
Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay căng thẳng xoắn vào vạt áo, nghiêng mặt đỏ bừng lên một lớp hồng rất rõ ràng, vô cùng không bình thường!
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá hoa, rơi lên người họ, bức tranh đó nhìn… còn khá đẹp mắt?
Đẹp mắt cái con khỉ!
Ngay lúc ấy nắm đấm của tôi siết chặt, khớp xương kêu răng rắc.
Được lắm, Quý Hành.
Ngoài mặt ra vẻ tử tế, bên trong thú vật! Chuyên chọn kiểu bạch hoa ngây thơ không hiểu sự đời như em gái tôi để ra tay đúng không?
Dám gặm bắp cải nhà tôi à?!
Tôi dồn khí đan điền, chuẩn bị lao vọt ra thực hiện “phán quyết chính nghĩa” của một người anh trai.
Ngay khoảnh khắc tôi nhấc chân, Quý Hành như mọc mắt sau đầu, bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua hơn mười mét khoảng cách, lại một lần nữa khóa chặt lên người tôi một cách chuẩn xác.
Trong mắt hắn không có cảm xúc gì, nhưng khóe môi hơi cong lên kia rõ ràng viết bốn chữ “đã sớm đoán được”.
Hắn thậm chí còn khẽ nhướng mày.
Ánh mắt ấy, không giống đang nhìn một ông anh bảo vệ em gái.
Mà giống như đang nhìn… con mồi?
Tôi bị ánh mắt hắn đóng đinh tại chỗ, một cảm giác không nói nên lời bò từ xương cụt lên.
Chỉ trong lúc tôi ngẩn người như vậy, hắn đã đứng thẳng dậy, tiện tay phủi lớp bụi trên vai, như không có chuyện gì mà sải bước rời đi một cách ung dung.
Tiểu Nhã cũng như con thỏ nhỏ cuối cùng mới hoàn hồn, gò má ửng đỏ, hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía đầu kia của tòa nhà dạy học.
Tối đó, tôi chặn trước cửa phòng Tiểu Nhã, tiến hành thẩm vấn nghiêm túc.
“Tề Tiểu Nhã, khai thật đi, em có phải đang yêu đương với Quý Hành đó không?”
Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
Con bé lập tức xù lông, cao giọng vọt lên tám quãng. “Không có! Anh đừng có nói bậy nói bạ! Cẩn thận em không thèm để ý anh nữa đâu!”
Nói xong, con bé “rầm” một tiếng đóng cửa ngay trước mặt tôi.
Qua cả cánh cửa, tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nó lúc này mặt đỏ tai hồng, tim đập như trống dồn.
Tim tôi lạnh đi một nửa.
Xong đời rồi.
Đóa bạch hoa nhỏ không chỉ bị nhắm tới, nhìn kiểu gì thì tâm tư cũng sắp bị câu mất rồi.
Chuông báo động trong lòng tôi hú vang, cảm giác nguy cơ bùng nổ.
Không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa.
Tôi nhất định phải nghĩ cách, nhanh, chuẩn, gọn, bóp chết mọi ý nghĩ của con sói đuôi to kia.
Dù phải trả bất cứ giá nào.
3
Thứ bảy, ngày nghỉ hiếm hoi.
Tôi đang ngủ say, mơ thấy mình dồn thằng Quý Hành vào góc tường, đấm cho hắn liên tục xin tha, tâm trạng thật sự sảng khoái.
Khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên hết, một âm thanh rất khẽ đã lọt vào tai tôi.
Vừa nãy, hình như có tiếng ai đó mở rồi đóng cửa?
Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi dụi mắt, xỏ dép lê bước ra khỏi phòng.
Phòng khách trống không.
Phòng ngủ cũng không có ai.
Giờ này bình thường, Tiểu Nhã chắc chắn vẫn còn cuộn trong chăn ngủ nướng, không đến trưa thì tuyệt đối không thể dậy nổi.
Không đúng.
Rất không đúng.
Quá bất thường rồi!
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Con bé vậy mà lại nỡ rời khỏi cái giường thân yêu của mình?
Một suy nghĩ mơ hồ, mang theo linh cảm xấu, xuất hiện trong đầu tôi.
Quý Hành.
Gương mặt đẹp trai quá mức ấy không khống chế được mà hiện lên trước mắt tôi.
Tôi đứng ngồi không yên, như con kiến bò trên chảo nóng.
Trong đầu không kiềm được bắt đầu phát lại những tiểu kịch trường—
Tiểu Nhã ăn mặc chỉnh tề, ôm trái tim thiếu nữ đập thình thịch đi gặp tên họ Quý kia.
Còn Quý Hành thì cao cao tại thượng, dùng ánh mắt lười nhác, mang theo mấy phần giễu cợt vốn có ấy nhìn con bé…
Không được! Không thể nghĩ tiếp nữa!
Tôi bực bội vò vò tóc, cảm giác mình sắp nổ tung.
Suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, chỗ huyền quan truyền đến âm thanh rất khẽ của tiếng mở cửa.
“Cạch—”
Tôi “phắt” một cái bật khỏi sofa, tim như nhảy lên tận cổ họng.
Cửa mở ra.
Tề Tiểu Nhã cúi gằm đầu, che mặt, như một cái bóng vất vưởng bay vào nhà.
Tóc con bé hơi rối, tay còn nắm chặt một túi quà cực lớn, được gói vô cùng tinh xảo.
“Tiểu Nhã?”
Tôi thử gọi một tiếng.
Con bé đang khóc sao?
Tiểu Nhã dường như hoàn toàn không nghe thấy, hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.
Nó chỉ cúi đầu, lẩm bẩm với tôi, “Quý Hành, Quý Hành anh ấy…”
Nó chẳng thèm nhìn tôi, cứ thế lao thẳng về phòng mình.
“Rầm—!”
Một tiếng động lớn, cánh cửa bị đóng sầm sau lưng nó.
Ngay sau đó là tiếng khóa cửa rất rõ ràng.
Tôi lao tới trước cửa, bàn tay đập lên cánh cửa.
“Nha đầu? Mở cửa ra! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nói với anh xem! Hắn bắt nạt em à? Anh giúp em đánh hắn!”
Khốn thật, biết ngay là không thể thoát khỏi tên Quý Hành đó mà!
Trong đầu tôi không khống chế được mà ghép ra “chân tướng”.
Con bé ngốc nhà tôi, không biết đã âm thầm tiết kiệm bao lâu mới mua nổi đống quà nhìn là biết đắt tiền kia.
Nó lấy hết can đảm, đi tìm người mà nó thích để tỏ tình.
Kết quả thì sao?
Kết quả là bị tên họ Quý đó từ chối một cách không nể nang, tàn nhẫn biết bao!
Mẹ kiếp.
Quý Hành đúng là thứ tra nam chết tiệt!
Quả nhiên là kiểu người giỏi nhất trò mập mờ!
Dụ dỗ thiếu nữ đang tuổi xuân chủ động tỏ ý với hắn, hưởng thụ thứ tình cảm dè dặt cẩn trọng của người khác, chơi chán rồi thì đá một phát văng đi!
Trò lạt mềm buộc chặt này hắn chơi cũng thành thạo ghê nhỉ!

