Tô Lỗi là con trai, phải nối dõi tông đường.

Vì vậy tiền tôi kiếm được đương nhiên phải để họ dùng.

Tôi đã quen ở khách sạn, quen ăn đồ giao tận nơi, ở một mình cũng không thấy buồn.

Lúc buồn nhất là khi đêm khuya yên tĩnh.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, tự hỏi bản thân.

Tôi sắp ba mươi tuổi rồi. Chưa kết hôn, chưa có người yêu, chưa có con.

Tôi kiếm tiền, mua nhà, chăm chút bản thân, nỗ lực làm việc.

Rốt cuộc tôi làm tất cả là vì điều gì?

Có lẽ là để không bị người khác xem như công cụ.

Đến tháng thứ hai, tôi cảm thấy sao kê ngân hàng có gì đó không đúng.

Thẻ lương của tôi liên kết với ngân hàng điện tử, mỗi tháng đều hiển thị tiền vào tiền ra.

Trước đây chỉ có khoản vay mua nhà và chi tiêu sinh hoạt thường ngày.

Nhưng bây giờ lại có thêm một khoản chi.

Mười nghìn tệ, mỗi tháng mười nghìn tệ.

Đối tượng nhận tiền là một tài khoản cá nhân, ghi chú viết: “Chi phí bảo mẫu ở cữ”.

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Tôi lập tức gọi điện cho chăm sóc khách hàng của ngân hàng:

“Xin chào, tôi muốn kiểm tra lịch sử giao dịch gần đây của thẻ ngân hàng.”

“Chào cô, gần đây thẻ ghi nợ của cô có nhiều giao dịch rút tiền và chuyển khoản số tiền lớn. Thời gian là ngày mùng bảy và ngày hai mươi mốt tháng trước, số tiền lần lượt là hai mươi nghìn và mười nghìn tệ.”

“Phương thức rút tiền là gì?”

“Rút tiền tại ATM và chuyển khoản qua ngân hàng điện tử.”

“Người rút tiền là ai?”

“Việc này chúng tôi không nhìn thấy được, cô cần cung cấp tài khoản và mật khẩu mới có thể tra cứu.”

“Vậy chuyển khoản thì sao? Người nhận tiền là ai?”

Nhân viên chăm sóc khách hàng đọc một cái tên: Triệu Tú Mai.

Tôi không quen người này.

Tôi mở toàn bộ lịch sử giao dịch trên app ngân hàng, xem từng khoản một.

Ngoài chi phí bảo mẫu ở cữ, còn có mua sắm ở siêu thị, gọi đồ ăn, mua quần áo, từng khoản nối tiếp nhau, lặt vặt nhưng dày đặc.

Có khoản hơn một trăm, có khoản hơn năm mươi, có khoản bảy tám trăm.

Tính cả tháng, trong thẻ thiếu mất gần hai mươi nghìn tệ.

Trên ghi chú chuyển khoản viết:

“Tô Vãn thanh toán hộ.”

Tôi từng nhờ Tô Lỗi giúp tôi đóng phí quản lý một lần. Có lẽ chính từ khi đó nó đã nhớ được thông tin.

Tôi hít sâu một hơi, cúp điện thoại.

Ngón tay tôi đang run.

Họ chưa từng cảm thấy đó là tiền của tôi.

Họ cho rằng tiền của tôi chính là tiền của gia đình.

Từ nhỏ mẹ tôi đã nói:

“Vãn Vãn, sau này em trai con mới là người dưỡng già. Con không được tranh với nó.”

Tôi chưa từng nghĩ phải tranh.

Nhưng họ lại đến cướp của tôi.

Tôi ngồi trên giường khách sạn, tay nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng giao dịch kia.

Bốn mươi nghìn tệ.

Hai tháng, tiền bảo mẫu ở cữ.

Cộng thêm những khoản chi lặt vặt linh tinh kia, tổng cộng gần bốn mươi nghìn tệ.

Tôi bấm ngón tay tính. Đó là hai tháng lương của tôi, là một năm tiền trả nợ nhà, là hai tháng sinh hoạt phí của tôi.

Tôi đi công tác ở Thượng Hải, ăn cơm hộp rẻ nhất, ở khách sạn chuỗi rẻ nhất, vậy mà số tiền tôi tiết kiệm được lại bị nó lấy đi thuê bảo mẫu ở cữ.

Tôi không gọi điện cho Tô Lỗi, vì tôi biết gọi cũng vô dụng.

Nó nhất định sẽ nói:

“Chị, em chỉ dùng khi nhà có việc gấp thôi mà. Chị không ở nhà, Tuyết Tuyết sinh con thì cũng phải thuê bảo mẫu ở cữ chứ? Chị đâu thể bắt cô ấy tự chịu đựng.”

Mẹ tôi nhất định sẽ hùa theo:

“Em con cũng vì cái nhà này thôi. Con làm chị, tính toán như vậy làm gì?”

Bố tôi sẽ mắng tôi:

“Đồ ăn cháo đá bát. Em con khó khăn, con giúp một chút thì làm sao?”

Trong mắt họ, đó gọi là “giúp”.

Nhưng dựa vào đâu?

Tiền của tôi, dựa vào đâu mà chưa được tôi đồng ý đã bị lấy đi?

Tôi tìm số của luật sư Trịnh rồi gọi qua.

Anh ấy nghe xong tình hình của tôi, im lặng vài giây rồi nói:

“Cô Tô, hành vi của em trai cô về mặt pháp lý thuộc dạng chiếm dụng trái phép. Điều kiện là cô phải có chứng cứ chứng minh cậu ta chưa được cô đồng ý mà tự ý sử dụng tiền của cô.”

“Tôi có sao kê ngân hàng.”

“Chưa đủ.” Anh ấy nói. “Cô còn cần chứng minh những khoản tiền đó không dùng cho chi tiêu sinh hoạt chung của gia đình. Nếu cậu ta nói tiền này dùng để trả tiền thuê nhà, tòa có thể không ủng hộ cô.”

“Vậy còn tiền thuê nhà thì sao?”

“Nhà là do cô mua, trên danh nghĩa là tài sản cá nhân của cô. Gia đình em trai cô dọn vào ở mà không có hợp đồng thuê hoặc tặng cho chính thức, thuộc về chiếm dụng không có quyền. Nhưng nếu họ chứng minh được đã ở lâu dài và cô biết mà đồng ý, vụ kiện sẽ rất khó.”

“Tôi không đồng ý.”

“Cô có chứng cứ không?”

“Không có.”

“Vậy thì phiền phức rồi.”

Tôi nghĩ một lúc, lại hỏi:

“Vậy còn bảo mẫu ở cữ thì sao? Nếu bảo mẫu có vấn đề thì sao?”

“Bảo mẫu có trách nhiệm, người thuê bảo mẫu cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.” Luật sư Trịnh ngừng một chút.

Vừa cúp điện thoại, tôi nhận được cuộc gọi của Tô Lỗi.

“Chị, xảy ra chuyện rồi.”

Giọng nó hoảng hốt, còn mang theo tiếng nức nở.

04

Tôi mở app camera thông minh trên điện thoại, cái camera tôi lắp hồi còn nuôi mèo. Nó có thể xoay ba trăm sáu mươi độ, có chế độ nhìn ban đêm, tự động lưu dữ liệu trên đám mây.

Scroll Up