Hôn thật lâu, mắt hắn đỏ cả lên, nhưng chỉ ôm ta cọ cọ như một chú chó lớn.

“Tiếp theo phải làm gì, nương tử?”

Giọng khàn hòa cùng hơi thở nóng rực phả bên tai, mồ hôi lăn qua thân thể rắn chắc của hắn.

Ta luống cuống, chợt nhận ra—

hắn chưa từng thấy thân thể nữ tử, vậy chuyện nam nhân… chắc chắn cũng không biết.

Ta lấy hết can đảm, cắn răng kéo áo hắn lên.

Tai nam nhân đỏ bừng.

Khoảnh khắc hoảng loạn ấy, ngược lại khiến người ta thấy hắn thuận mắt hơn đôi chút.

7

Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng trưng.

Mùi cơm gạo thơm nức khiến ta lập tức tỉnh táo, chống tay muốn xuống giường.

Ai ngờ không động thì thôi, vừa động tay, cánh tay như bị đổ chì, đau nhức vô cùng.

Cắn môi một cái—

môi cũng bị gã hán tử kia cắn rách, nhói nhói.

“Tỉnh rồi à?”

Nam nhân mặc bộ đồ ngắn gọn, thân hình cường tráng, một tay kéo bàn, một tay bưng bát cháo.

Vừa thấy hắn, trong đầu ta liền đầy những hình ảnh đêm qua…

“Ừm.”

Hắn liếc ta một cái, giọng nghiêm túc:

“Đêm qua đã động phòng, ngươi chính là thê tử nhà họ Chu. Sau này ta sẽ chăm chỉ kiếm tiền, để ngươi sống cuộc sống tốt đẹp.”

Hả?

Ta sững người, lúc này mới nhận ra hắn coi tối qua là… thật sự động phòng!

Trong lòng có chút mừng thầm, nhưng thấy hắn nghiêm túc hứa hẹn như vậy, lại không khỏi áy náy.

Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa.

Đợi hắn tin ta hơn chút, nếu ta có thể quay về phủ Thủ phụ, nhất định sẽ báo đáp hắn thật hậu.

Đến lúc đó… sẽ giúp hắn cưới thêm một thê tử khác.

Ta gật đầu:

“Được.”

Gã hán tử tên là Chu Hoán Sơn, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ theo một lão thợ săn trong thôn học nghề.

Nhìn tuổi thì phải hai mươi tám, hai mươi chín, nhưng thực ra mới hơn hai mươi.

Chậc chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Người cao to như vậy, hóa ra chỉ lớn hơn ta hai ba tuổi—

thảo nào nam nữ cũng không phân biệt nổi.

Ta ngồi xổm dưới mái hiên, nhìn Chu Hoán Sơn rửa bát, đầu óc bay xa.

“Ơ, Chu thợ săn thương tân nương ghê, bát cũng không cho rửa.”

“Đó là tiểu nương tử xinh nhất trên xe, là ta thì cũng không nỡ.”

Hai người dân làng đi ngang qua, thấy Chu Hoán Sơn rửa bát, giọng nói đầy chua chát, ánh mắt nhìn ta cũng không mấy đứng đắn.

Thực ra không phải hắn không cho ta rửa, mà là tay ta quá mỏi, vừa cầm một cái đã làm vỡ.

Hắn nhíu mày nhìn ta:

“Ngươi…”

Ta lập tức tủi thân:

“Tay với cánh tay không có sức…”

Hắn không nói gì, cam chịu đi rửa bát tiếp.

Nghe những lời kia, động tác rửa bát của Chu Hoán Sơn khựng lại.

Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn hung dữ quét qua, hai người ngoài sân lập tức im bặt, vác cuốc bỏ đi.

Khi hắn bưng bát đã rửa xong đi ngang qua ta, ta lập tức ngẩng khuôn mặt trắng non, cười ngoan ngoãn:

“Ca ca, ca thật lợi hại!”

Hán tử cao lớn không lên tiếng, nhưng ta thấy tai hắn đỏ lên.

Ồ, gã thô kệch này… hóa ra cũng thuần khiết phết.

8

Vài ngày sau, Chu Hoán Sơn chuẩn bị lên núi săn bắn.

Hắn chưa tới mười tuổi đã theo lão thợ săn học nghề, nhìn những tấm da thú trong nhà cũng biết không phải tay vừa.

Thấy hắn xách đồ ra cửa, ta lập tức lẽo đẽo theo sau.

Hắn nhíu mày:

“Đường lên núi khó đi, ngươi da mịn thịt mềm, dễ trẹo chân.”

Nói xong liền quay người đi.

Ta chộp lấy cổ tay hắn, ngẩng lên, khuôn mặt non nớt xị xuống, giọng mang ba phần giả khóc:

“ Hoán Sơn ca, đừng bỏ ta ở nhà… ta sẽ sợ…”

Hừ, năm đó ở cô nhi viện, ta dùng chiêu này lừa viện trưởng bao nhiêu lần rồi.

Hắn vẫn không muốn đồng ý.

Ta liền tung đòn cuối—

tiến lên một bước, trực tiếp nhào vào lòng hắn, ngẩng mặt nhìn, thấy hắn vẫn không lay chuyển, liền vòng tay ôm cổ hắn.

Bất chấp cánh tay còn đau, làm nũng mà cọ tới cọ lui trong lòng hắn.

Cọ quá hăng, không để ý, eo ta chạm phải thứ gì đó.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Chu Hoán Sơn đã đưa tay siết chặt eo ta.

Hắn khàn giọng, thấp giọng cảnh cáo:

“Còn không yên, hôm nay đừng hòng ra khỏi cửa!”

Mặt và sau tai hắn dần ửng đỏ.

Làm nũng thế này cũng có chút xấu hổ, nhưng… ta vẫn muốn ra ngoài.

Mấy ngày nay ta cứ bị nhốt trong nhà, ta muốn tự do!

“Ta không cần biết! Ngươi không ở nhà, nhỡ có người bắt ta bán đi lần nữa thì sao? Ta không muốn ở một mình!”

Ta diễn rất nhập tâm, còn ép ra được hai giọt nước mắt.

Trong mắt hắn thoáng qua vẻ xót xa, rồi siết lấy eo ta.

Bàn tay thô ráp nắm tay ta, gã hán tử cao lớn khẽ cảnh cáo:

“Lát nữa lên núi mà trẹo chân, đừng có khóc.”

“Được.”

9

Thôi được rồi, ta thừa nhận, ta là phế vật.

Lên núi lúc đầu còn thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng muốn nhìn.

Nhưng đi được nửa canh giờ, giày thì chẳng phải giày thể thao êm chân, đế mỏng dính, giẫm lên cành cây cũng đủ làm ta nhảy dựng tại chỗ.

Thuật bắn cung của Chu Hoán Sơn thật sự rất giỏi—

chớp mắt đã bắn trúng hai con thỏ, một con gà rừng.

Hai con thỏ đều trúng mắt trái, da còn có thể mang đi bán.

Nghĩ đến sắp được ăn thịt, mắt ta sáng rực!

Scroll Up