Cửa vừa khép, bên ngoài truyền đến một tiếng cười rất khẽ của hắn.
Giang Tự Bạch thò đầu ra từ sau sofa.
“Hôn xong rồi?”
Tôi ném gối ôm qua.
Điện thoại rung lên.
Hoắc Đình Kiêu gửi tin nhắn.
Một tấm ảnh.
Trong ngăn nhỏ trước xe, bên cạnh hộp kẹo cũ đặt chiếc móc khóa đuôi cáo.
Bên dưới là một câu:
“Mai gặp, cáo nhỏ của tôi.”
Hoàn.

