Bầu không khí ngoài cửa đứng hình một cách kỳ lạ.
Hứa Thanh Lê là người phản ứng đầu tiên, khẽ ho một tiếng.
“Vậy em không cần tiếp tục giả làm đối tượng xem mắt nữa đúng không?”
Tôi lập tức nhìn cô ấy.
Hoắc Đình Kiêu cũng nhìn sang, ánh mắt lạnh lạnh.
Hứa Thanh Lê giơ tay.
“Dì nhỏ bảo em tới khuyên anh về, em khuyên không được, chỉ có thể làm công cụ hình người thôi.”
Mẹ Hoắc nhìn cô ấy một cái.
Hứa Thanh Lê ngậm miệng.
Hoắc Đình Kiêu quay đầu lại nói với tôi:
“Tôi đưa cậu về phòng thay đồ.”
Tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi câu “thích rất nhiều năm” kia.
“Tôi không đi.”
Sắc mặt mẹ Hoắc dịu lại đôi chút, nhưng vẫn lạnh.
“Anh Chúc không muốn cũng là bình thường.”
Bàn tay Hoắc Đình Kiêu đang nắm tay tôi siết chặt.
Tôi ngẩng mắt nhìn hắn.
“Câu cậu vừa nói là có ý gì?”
Hắn tránh ánh mắt tôi.
“Thay đồ trước.”
“Hoắc Đình Kiêu.”
“Lát nữa nói.”
Một câu “lát nữa nói” ấy như chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi.
Tôi rút tay về.
“Cậu lại như thế.”
Đường môi hắn mím thẳng.
“Không phải.”
“Vậy bây giờ nói.”
Mẹ Hoắc đứng ngoài cửa, Hứa Thanh Lê ở bên cạnh, Giang Tự Bạch trốn trong phòng ngủ nghe lén.
Tôi biết đây không phải thời điểm thích hợp để ép hỏi.
Nhưng tôi thật sự quá mệt.
Từ sáng hôm sau cuối tuần trước, khi mở mắt thấy căn lều trống không; từ những lần hắn quay đầu bỏ đi; từ lúc tôi kéo hắn vào danh sách đen nhưng vẫn lén mở danh sách đen ra xem, tôi đã bị câu “lát nữa nói” này hành hạ đủ rồi.
Hoắc Đình Kiêu nhìn tôi, đáy mắt có sự giằng co rất nặng.
Hứa Thanh Lê nhỏ giọng nhắc:
“Đình Kiêu, nói đi. Anh còn nhịn nữa, người ta chạy thật đấy.”
Mẹ Hoắc nhíu mày.
“Thanh Lê.”
Hứa Thanh Lê ngậm miệng, nhưng không lùi.
Hoắc Đình Kiêu đưa tay vào túi, lấy ra một hộp sắt đã cũ.
Màu xanh, nhỏ xíu, là hộp kẹo bạc hà.
Tim tôi đột ngột nhảy lên.
Đó là hộp kẹo tôi làm mất năm lớp mười.
Trên nắp hộp còn có con cáo nhỏ tôi dùng bút xóa vẽ lệch.
Ngón cái Hoắc Đình Kiêu tì lên nắp hộp, giọng khàn đi.
“Chúc Miên Xuyên, cậu muốn nghe bắt đầu từ năm nào?”
8.
Khi hộp sắt mở ra, bên trong không có kẹo.
Chỉ có một xấp giấy nhỏ được gấp gọn, một tấm vé xem phim đã phai màu, và một đầu khóa kéo đồng phục bị đứt.
Tờ giấy trên cùng là chữ của tôi.
Hội thao năm lớp mười, tôi đưa nước cho hắn sau khi chạy xong ba nghìn mét, tiện tay viết một câu:
Hoắc Đình Kiêu, thắng rồi thưởng cậu một viên kẹo bạc hà.
Hôm đó hắn giành giải nhất.
Nhưng vì bị giáo viên gọi đi, tôi không kịp đưa kẹo.
Sau đó quay lại khán đài, hộp kẹo đã biến mất.
Tôi vẫn luôn tưởng bị ai đó tiện tay vứt đi.
Hóa ra nó ở chỗ hắn.
Hoắc Đình Kiêu cụp mắt.
“Năm lớp mười.”
Phòng khách không ai nói gì.
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Cậu ngồi trên khán đài, bị nắng chiếu đến đỏ mặt, cổ vũ cho từng người lên sân.”
“Tôi tưởng cậu cũng sẽ cổ vũ cho tôi.”
“Kết quả cậu ngủ mất.”
Hứa Thanh Lê không nhịn được bật cười.
Mặt tôi nóng lên.
Hoắc Đình Kiêu nhìn tôi một cái, đáy mắt cũng có chút ánh sáng nhàn nhạt.
“Sau đó cậu tỉnh dậy, đuổi theo tôi chạy nửa vòng sân, nhất quyết nói phải bù viên kẹo còn nợ tôi.”
Tôi nhớ ra rồi.
Hôm đó gió rất lớn, tôi đuổi không kịp hắn, liền ném viên kẹo qua, trúng gáy hắn.
Hắn quay đầu lại, mặt lạnh tanh.
Tôi tưởng hắn tức giận nên quay người chạy mất.
Nhưng sau giờ học, hắn chặn tôi lại, trả vỏ kẹo cho tôi, nói:
“Lần sau đừng ném người khác.”
Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng nhét kẹo bạc hà vào túi.
Tưởng là vì mình thích.
Hóa ra là để có cớ lại gần hắn.
Hoắc Đình Kiêu tiếp tục nói:
“Tôi không phải trai thẳng.”
“Tôi cũng không thấy cậu bẩn.”
“Sáng hôm đó tôi đi là vì cậu sốt, tôi đi tìm bác sĩ ở khu cắm trại.”
Tôi sững người.
“Nhưng lúc tôi tỉnh dậy không thấy cậu.”
“Bác sĩ nói cậu dị ứng cồn, còn sốt nhẹ. Lúc tôi quay lại lấy thuốc, tôi nghe thấy cậu gọi điện trong lều.”
Ký ức bị kéo ngược trở lại.
Hôm đó tôi nửa mê nửa tỉnh, Giang Tự Bạch gọi điện tới hỏi tối qua tôi có ở cùng Hoắc Đình Kiêu không.
Tôi sốt đến mơ hồ, chỉ nhớ mình nói một câu:
“Đừng nhắc nữa, xem như tròn mộng thôi. Tỉnh rồi thì ai cũng đừng coi là thật.”
Hoắc Đình Kiêu nhìn tôi, đuôi mắt đỏ đến lợi hại.
“Tôi nghe thấy.”
Tim tôi như bị ai đó siết mạnh.
Hóa ra tôi tưởng hắn chê tôi bẩn.
Còn hắn tưởng tôi chỉ muốn ng /ủ một lần rồi thôi.
Hoắc Đình Kiêu khép hộp sắt lại, giọng trầm đến đau lòng.
“Mấy ngày nay tôi không dám tìm cậu.”
“Không phải vì hối hận.”
“Mà là sợ sau khi tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy tôi sẽ thấy ghê tởm.”
Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Mẹ Hoắc bỗng khẽ thở dài.
“Đình Kiêu, cái tính này của con đúng là giống bố con. Thích người ta mà cứ như đi đòi nợ.”
Hoắc Đình Kiêu không phản bác.
Hắn chỉ nhìn tôi.
“Chúc Miên Xuyên, hôm đó tôi quay đầu bỏ đi là vì thấy cậu ăn cơm với nam sinh trong câu lạc bộ.”
“Tôi sợ nếu mình bước tới, sẽ hỏi ra những câu rất khó coi.”
Đầu óc tôi mờ mịt.
“Đó là đàn em, em ấy nhờ tôi sửa luận văn.”
“Tôi biết.”
“Cậu biết mà vẫn chạy?”
Tai Hoắc Đình Kiêu đỏ lên.
“Không có tư cách.”

