18
Sau đó, Chung Ngôn dọn về.
Anh trai tôi không còn là khúc mắc, cũng chẳng thành điều cấm kỵ.
Chỉ là, nếu cậu chưa thể quên, tôi cũng sẽ tìm mọi cách khiến cậu chẳng còn nhớ tới.
Người sống phải nhìn về phía trước, không ai đáng để quay đầu mãi.
Mỗi lần tôi về nhà, Chung Ngôn đều lập tức hôn tôi.
Ngày nào cũng vậy, như một nghi lễ bí mật.
Tôi hỏi:
“Cậu sao lại dính lấy thế?”
Cậu chỉ lắc đầu, không nói.
Cho đến một ngày, tôi vô tình thấy quyển nhật ký trên bàn cậu:
【Người tôi yêu rất nhạy cảm, sợ mất mát. Tiếc là tôi không thể lặp đi lặp lại lời yêu, để anh ấy yên lòng.
Nếu không nghe được tiếng tôi, vậy thì nhớ lấy nụ hôn của tôi.
Dù sao, cái miệng vốn cũng dùng cho việc đó thôi.】
Tôi: “……”
Góc nhìn quả thật độc đáo, thiên tài hiếm có.
Bốn mùa luân chuyển không ngừng.
Nhưng giờ tôi không còn sợ mùa hè sẽ qua.
Bởi vì, tôi đã có một mùa hạ vĩnh cửu.
Tôi đã cùng mùa hạ, trao nhau nụ hôn.