Anh từng nói sẽ quay lại.

Đứa trẻ kia có lẽ đã đợi anh ở đây rất lâu.

Anh tìm rất nhiều năm.

Không phải Lục Trì chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Nhưng mỗi lần sắp từ bỏ, anh lại nhớ đến ngày mưa đó.

Đứa trẻ đá anh một cái, rồi cướp kẹo của anh, cuối cùng gọi anh một tiếng anh.

Tiếng “anh” đó quá ngọt.

Ngọt đến mức hơn mười năm anh vẫn không quên nổi.

Khi lên đại học, trong học viện đột nhiên dán một tờ thông báo.

Tân sinh viên năm nhất Lâm Dã đánh nhau gây rối mười bảy lần, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Học viện tuyển tình nguyện viên tiến hành hỗ trợ và quản thúc một kèm một.

Không ai đăng ký.

Loại gai góc này ai dính vào người đó xui xẻo, mọi người đều tránh còn không kịp.

Lục Trì nhìn tấm ảnh dán trên thông báo.

Sững sờ rất lâu.

Người trong ảnh gầy gầy, cằm nhọn, đôi mắt vừa to vừa dữ, trừng thẳng vào ống kính, mặt viết rõ hai chữ không phục.

Giống hệt hồi nhỏ.

Ngay ngày hôm đó, anh đến văn phòng đăng ký.

Cố vấn rất bất ngờ:

“Em chắc chứ? Thằng nhóc đó không dễ quản đâu. Người khóa trên trước đó thử khuyên nó, bị nó đuổi đánh suốt ba con phố.”

“Em chắc.”

Lần đầu gặp lại là ở văn phòng.

Lâm Dã vắt chân ngồi trên ghế, nhai kẹo cao su, đến nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn.

“Anh là thằng xui xẻo kia à?”

“Tôi tên Lục Trì.”

“Tôi có hỏi tên anh đâu.”

Lâm Dã thổi một quả bóng kẹo cao su.

“Bốp” một tiếng, bóng nổ ra.

“Anh quản được tôi chắc?”

Lục Trì nhìn cậu.

Trưởng thành rồi.

Gầy hơn rất nhiều.

Cằm càng nhọn hơn.

Đôi mắt vẫn to như vậy.

Nhưng không còn cười nữa.

Khóe môi lúc nào cũng mang theo vẻ bất cần và hung hãn, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cắn người.

Cậu không nhớ anh nữa.

Không sao.

Không nhớ cũng không sao.

Anh đã đợi hơn mười năm rồi.

Không thiếu chút thời gian này.

“Quản được.”

Lục Trì ngồi xuống đối diện cậu, mở sách ra.

“Bắt đầu từ chương một Toán cao cấp.”

Lâm Dã trợn trắng mắt, nhổ kẹo cao su lên sách của anh.

Lục Trì cúi đầu nhìn cục kẹo cao su kia, im lặng ba giây.

Sau đó lật sang trang tiếp theo, tiếp tục giảng.

Những chuyện sau đó, Lục Trì chưa từng nói với bất kỳ ai.

Ví dụ như ngày Lâm Dã lần đầu thi qua môn, anh đứng ngoài hành lang mười phút, cười như một thằng ngốc.

Ví dụ như lúc Lâm Dã đau dạ dày nằm gục trên bàn, anh nắm thuốc trong tay, tay run lên.

Ví dụ như đêm đó trong căn hộ của anh, khi Lâm Dã cởi chiếc cúc áo đầu tiên, tim anh gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh biết Lâm Dã đang lợi dụng mình.

Ngay từ đầu đã biết.

Vậy thì sao?

Anh tìm người này hơn mười năm.

Trong hơn mười năm đó, anh từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại.

Có lẽ sẽ tình cờ gặp trên phố.

Có lẽ sẽ gặp ở một góc không ai để ý.

Anh từng nghĩ qua vô số khả năng.

Chỉ duy nhất không nghĩ đến, họ lại gặp nhau theo cách này.

Một sinh viên cá biệt đã đánh nhau mười bảy trận.

Một cái gai bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Một người ngay cả bản thân cũng không cảm thấy mình đáng được yêu.

Nhưng Lục Trì cảm thấy cậu xứng đáng.

Từ khoảnh khắc cậu ngồi xổm ở đầu hẻm khóc đến nước mũi đầy mặt, cậu đã xứng đáng.

Cho nên Lâm Dã nói lợi dụng anh cũng được.

Nói tình một đêm cũng được.

Nói quên đi cũng được.

Anh đều không để ý.

Anh chỉ sợ một chuyện.

Sợ Lâm Dã thật sự đi mất, rồi anh không bao giờ tìm được nữa.

Giống như lần trước.

May mà lần này, cậu không đi.

Toàn văn hoàn.

Scroll Up