Khi hot search leo lên top 1, một số lạ gọi cho tôi.
“Xin hỏi cậu là bạn đời của Sầm Kiêu phải không?”
Tôi lập tức cúp máy.
Một phút sau, Sầm Kiêu gọi tới.
“Ờ… gần đây dư luận hơi nhiều, em và Tuế Tuế hạn chế ra ngoài. Anh sẽ xử lý hết.”
“Còn chuyện nhà mấy hôm trước, anh chọn xong rồi.”
“Không biết em thích căn nào, nên anh cho hết.”
“Xem hôm nào rảnh, chúng ta đi làm thủ tục sang tên…”
“Sầm Kiêu.”
Tôi gọi tên anh, ngắt lời.
“Cuộc gọi lạ lúc nãy, cũng là anh phải không?”
23
Sầm Kiêu từng nói tôi nói dối hay lặp từ.
Thật ra trước khi nói dối, anh cũng có tật.
Vì ít nói dối, nên theo bản năng sẽ khựng lại một nhịp.
Giống như lần đại mạo hiểm đó, tôi gọi cho anh.
Cũng khựng một nhịp.
“Nếu anh muốn bịa chuyện, hôm nay khỏi tới làm sang tên.”
Anh lập tức hiểu ý: “Hôm nay em rảnh?”
“Anh tới ngay!”
Chiếc Porsche Panamera màu bạc chạy vào sân, Tuế Tuế là người phấn khích trước.
“Chó to tới rồi ạ?”
Hứa Kim Tiêu bế con bé: “Bé con, sau này không gọi chó to nữa nhé.”
“Ơ, sao vậy ạ?”
“Hi hi, sau này con sẽ biết. Ba nuôi đưa con đi làm bánh trước nhé?”
“Dạ! Làm bánh! Nhưng con cũng muốn gặp chó to…”
“Không sao, để ba và chó to nói chuyện chút, làm xong mình qua.”
Sầm Kiêu bước vào, một tay ôm bó hoa hồng Diana lớn, tay kia cầm xấp sổ đỏ dày cộp.
Tôi không nhận, chỉ ngẩng lên nhìn anh.
“Lúc trước ai nói, chúng ta cứ vậy đi?”
Sầm Kiêu quỳ xuống.
“Cứ vậy rồi, vẫn có thể thành kiểu khác.”
“Em muốn kiểu nào, anh thành kiểu đó.”
Tôi bật cười khẽ: “Mặt dày thật.”
“Anh lấy tiền đồ ra mạng đổi danh phận à?”
“Tiền đồ tự mình liều mạng mới có, lỡ bị phản tác dụng thì sao?”
“Anh không quan tâm.”
“Nhưng tôi quan tâm, Sầm Kiêu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Tôi không muốn để lại tiếc nuối, nhưng cũng không muốn hai bên cứ một mực nhường nhịn, gượng ép hòa hợp.”
“Hồi đó tôi không muốn anh hi sinh mình nâng đỡ tôi.”
“Vì tôi gánh không nổi.”
“Tình cảm của anh quá lớn. Một Du Trừng như tôi không gánh nổi.”
“Bây giờ cũng vậy. Tôi muốn là cùng nâng đỡ nhau, không phải một người vô điều kiện hi sinh cho người kia.”
“Nếu anh hiểu được điều này, chúng ta mới nói tiếp.”
24
Hôm đó tôi và Sầm Kiêu nói chuyện rất lâu.
Lâu đến mức Tuế Tuế ngủ quên.
Chiếc bánh Hứa Kim Tiêu làm vẫn nằm trong tủ lạnh.
Năm hình hoạt hình — bốn người lớn vây quanh một cô bé búi tóc tròn.
Chiếc nhẫn cầu hôn đặt cạnh đó.
Sầm Kiêu ôm tôi từ phía sau, đột nhiên hỏi không đầu không đuôi:
“Lúc đó… đau không?”
Tôi biết anh hỏi lúc sinh Tuế Tuế.
Ở Anh mưa nhiều, tôi vận động hạn chế.
Tuế Tuế lại là bé gái hơn ba ký rưỡi.
Sinh con thực sự rất vất vả.
Thậm chí sinh được nửa chừng phải chuyển mổ.
Nếu không có Hứa Kim Tiêu bên cạnh, có lẽ tôi đã không sống nổi.
Sầm Kiêu nghe tôi kể lể chuyện ở Anh rất lâu.
Ban đầu còn đáp lại vài câu, về sau im lặng hẳn.
Tôi quay đầu nhìn, anh khóc đến mức không ra hình người.
“Đều qua rồi.”
Khó thế nào… cũng qua rồi.
25
Ảnh Sầm Kiêu công khai là tấm chúng tôi nắm tay nhau.
Chú thích: “Danh phận là tự mình giành lấy.”
Dư luận lập tức nổ tung.
“Không phải chứ, lúc đầu không có danh phận à?”
“Anh nhìn như người vừa tranh vừa giành vậy đó!”
Lần này không phải anh mua hot search, bình luận cực kỳ náo nhiệt.
Có người còn nói Sầm Kiêu là kẻ chen chân thượng vị.
Thậm chí liệt kê bảy tám bằng chứng.
Chưa kịp hạ nhiệt, anh lại tung tin chấn động hơn.
Anh đi thắt ống dẫn tinh.
Hôm đó, cũng là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của tôi.
“Chúc bảo bối sinh nhật vui vẻ. Nỗi khổ làm mẹ, anh không muốn em chịu lần thứ hai.”
Hứa Kim Tiêu kinh ngạc: “Hình mẫu thời đại.”
Chu Dật Văn gào lên: “Đồ điên! Yêu đương não tàn mà còn thi đua!”
Chỉ mình tôi buồn buồn.
Sầm Kiêu dán sát lại, cổ đeo chiếc choker tôi mới mua.
Anh trao quyền chủ động vào tay tôi.
“Đừng buồn nữa. Thế nào anh cũng chiều được em.”
(Hết)

