Giọng không lớn nhưng đủ cho mọi người nghe thấy.
“Đừng hại tôi. Cậu Du là người tôi kính trọng.”
“Nếu ông còn nói vậy, bữa này tôi không ăn nữa. Làm ăn với nhà họ Chu cũng khỏi bàn.”
Hai câu nói khiến tôi như được phủ lên lớp thần bí.
Phải nói, đây là bữa tiệc dễ chịu nhất từ khi tôi về nước.
Nhờ thái độ của Chu Dật Văn, dù mọi người nâng ly vòng quanh, tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ cũng không ai phàn nàn.
Tan tiệc, anh ta đứng ở cửa nói chuyện với tôi rất nghiêm túc.
Trong mắt người ngoài giống như bàn chuyện dự án lớn.
Chỉ tôi biết anh ta nói gì.
“Hôm nay Kim Tiêu không thèm để ý tôi. Xin cậu đó, nói giúp tôi một câu.”
Rõ ràng anh ta hết cách rồi.
Tôi vừa định mở miệng thì Hứa Kim Tiêu gọi điện.
“Du Trừng, xong việc thì tới bệnh viện nhi đi, Tuế Tuế hơi sốt.”
“Bác sĩ nói không sao đâu, cậu đừng lo, đi đường chú ý an toàn.”
Chu Dật Văn lập tức chen vào: “Yên tâm đi bảo bối, tôi đưa anh ấy đi!”
19
Khi tôi và Chu Dật Văn đến bệnh viện, Sầm Kiêu đã ở trong phòng bệnh.
Hôm nay anh đội chiếc mũ lông tai chó, chọc Tuế Tuế cười suốt.
Hứa Kim Tiêu không vui đấm Chu Dật Văn một cái: “Cậu gọi anh ta đến?”
Chu Dật Văn không dám nói.
Tôi đỡ lời: “Trên đường tới đây Sầm Kiêu gọi cho anh ta. Nghe nói tới bệnh viện nhi là anh ấy đoán ra rồi.”
“Đúng vậy đó. Sầm Kiêu thông minh thế nào cậu không biết à, bảo bối, thật sự không phải lỗi tôi.”
Tuế Tuế thấy tôi, lập tức giơ tay đòi bế.
“Ba ơi, bế con.”
Sầm Kiêu chủ động nhường chỗ, đứng cạnh Chu Dật Văn.
Chu Dật Văn giơ ngón cái với anh.
“Ghê thật. Tôi từng thấy làm chó cho người yêu cũ, chưa thấy làm chó cho trẻ con.”
“Cút đi. Cậu ghen thì có. Tôi dỗ được đứa nhỏ này trước, sau này nó chịu gọi tôi là ba, chẳng phải là cứu nước đường vòng sao?”
Một câu nói khiến Chu Dật Văn thông suốt hẳn.
Còn có thể như vậy nữa sao?
“Ba nuôi ơi, nước ba nuôi cho con uống con uống hết rồi. Con giỏi không?”
Hứa Kim Tiêu véo má con bé: “Giỏi, Tuế Tuế giỏi nhất.”
Chu Dật Văn ghé tai Sầm Kiêu: “Ba nuôi…”
“Nếu tôi dỗ được con bé, nó chịu gọi tôi là ba nuôi, vậy có tính là có danh phận không?”
Sầm Kiêu liếc anh ta: “Cậu đúng là mơ mộng hão huyền. Hứa Kim Tiêu chỉ coi cậu như chó chơi thôi.”
Chu Dật Văn tức đỏ mặt, nói năng lộn xộn.
“Cậu mới là chó! Cậu mới làm chó cho hai ba con nhà người ta, rõ ràng là con ruột của cậ… á đau, đau bảo bối!”
“Chu Dật Văn!”
Hứa Kim Tiêu nhanh chân bóp miệng anh ta.
Cả phòng bệnh loạn thành một đoàn.
Tôi mệt mỏi day trán. “Tuế Tuế uống thuốc xong phải nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài đi.”
Từ nhỏ con bé ít khi ốm, lúc nào cũng hoạt bát.
Giờ nằm trên giường bệnh ủ rũ như vậy khiến mắt tôi đỏ lên.
“Ba ơi, xin lỗi.”
“Sao Tuế Tuế phải xin lỗi ba?”
“Vì Tuế Tuế bệnh, ba mới khóc.”
Bàn tay nhỏ bé chạm lên mặt tôi.
“Ba ơi, đừng khóc.”
20
Dỗ Tuế Tuế ngủ xong,
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh.
Cuối hành lang là lối thoát hiểm. Sầm Kiêu tựa vào một bên tường, Hứa Kim Tiêu đứng ở phía đối diện.
Chu Dật Văn ngồi xổm giữa hai người họ, vẻ mặt như không còn gì để mất nữa.
Khung cảnh này… không biết đã giằng co bao lâu rồi.
Tôi đẩy cửa thoát hiểm bước vào.
Vốn dĩ là chuyện giữa tôi và Sầm Kiêu, không cần để Chu Dật Văn kẹt ở giữa làm bia đỡ đạn.
Thay vì làm hỏng thêm một mối quan hệ, chi bằng tự tôi nói rõ với anh.
“Sầm Kiêu, đừng làm khó Chu Dật Văn nữa. Chúng ta nói chuyện đi.”
Chu Dật Văn thiếu điều quỳ xuống cảm tạ tôi.
Hứa Kim Tiêu kéo tay tôi: “Cam à…”
Tôi khẽ vỗ tay: “Không sao, đừng lo cho mình.”
“Việc phải đối mặt, sớm muộn cũng phải đối mặt.”
Hứa Kim Tiêu dẫn Chu Dật Văn quay lại phòng bệnh.
Cánh cửa sắt nặng nề khép lại, cầu thang nhỏ hẹp lại chìm trong bóng tối.
Chúng tôi ăn ý không ai bật đèn.
Bao nhiêu năm rồi… dường như ai cũng thay đổi, lại dường như chẳng ai thay đổi.
Tình cảm bị dồn nén quá lâu, đến khi thật sự phải nói ra, tôi lại bình tĩnh lạ thường.
“Vốn dĩ đã muốn nói với anh từ lâu rồi. Chúc mừng nhé, đại minh tinh, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.”
Trong bóng tối, ánh mắt Sầm Kiêu vẫn cố định trên mặt tôi.
Anh muốn mở lời, thử mấy lần rồi lại nuốt xuống.
Chỉ có thể đứng tại chỗ hít thở sâu liên tục.
Tôi cũng chẳng khá hơn.
Cố đè nén vị chua xót nơi cổ họng, gượng cười tỏ ra nhẹ nhõm.
“Sầm Kiêu, thật ra lúc đó chúng ta làm đúng.”
“Chỉ cần chia tay, cả hai đều có tương lai sáng lạn. Lời quá còn gì.”
“Chúng ta không cần hi sinh tương lai của một người để nâng đỡ người kia.”
Không gian bỗng chật hẹp lại. Sầm Kiêu ép tôi vào góc tường, giọng run lên vì giận.
“Lời?”
“Du Trừng, rốt cuộc em có tim không?”
“Bao nhiêu năm tình cảm, em nói là lời?”
“Đúng, lời.”
“Không ai còn giở trò với anh nữa, tôi cũng có tiền đi du học.”
“Nhìn thế nào cũng là lời!”
Tôi đẩy mạnh anh ra, khuỷu tay vô tình chạm công tắc.

