Lý Duật là cậu học sinh nghèo tôi từng tài trợ.

Sau khi phát hiện cậu dùng bộ đồ ngủ của tôi để tự giải quyết nhu cầu, tôi lập tức xin công ty điều động ra nước ngoài.

Chàng trai trắng trẻo, thanh tú ôm lấy ống quần tôi, khóc đến thảm hại:

“Anh, em đảm bảo sẽ không làm chuyện đó nữa…”

“Đừng ghét em, đừng bỏ em…”

Tôi tàn nhẫn rút tay rời đi.

Một đi là tám năm.

Gặp lại lần nữa, cậu thiếu niên năm nào lột xác thành tân quý công nghệ.

Tôi nâng ly rượu, nở nụ cười lấy lòng:

“Lý tổng, chuyện hợp tác kỹ thuật, có thể bàn lại được không?”

Lý Duật chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út:

“Bây giờ anh đang cầu xin tôi sao?”

“Vậy anh hẳn biết… cầu xin thế nào chứ?”

1

Nụ cười của tôi khựng lại.

Chiếc nhẫn bạch kim phản chiếu ánh sáng bạc, chói đến mức mắt tôi đau nhức.

Cậu ta kết hôn rồi sao?

Cũng phải, dù sao cũng ưu tú như vậy.

Lý Duật hoàn toàn không có ý định nâng ly rượu trước mặt:

“Lận tổng, anh không nghe thấy những người khác trên bàn gọi tôi thế nào sao?”

Tôi vốn nghĩ gọi “Tiểu Duật” có thể kéo gần khoảng cách.

Không ngờ cậu ta không ăn chiêu này.

Tôi vội sửa lời:

“Là tôi thất lễ, Lý tổng tuổi trẻ tài cao…”

“Được rồi.” Lý Duật cắt ngang lời nịnh nọt của tôi.

Cậu hất cằm về phía chai Louis XIII đắt đỏ trên bàn.

“Lận tổng, dự án này do Trần tổng công ty tôi phụ trách. Ông ấy chẳng có sở thích gì, chỉ thích uống rượu ngon.”

“Tối nay anh cứ tiếp ông ấy cho vui, chuyện dự án, ngày mai chúng ta nói tiếp.”

Tám năm rời xa Lý Duật, tôi liều mạng làm việc.

Từ một quản lý nhỏ lên đến phó tổng tập đoàn.

Đã lâu rồi không ai dám sai khiến tôi như vậy.

Cả bàn khách đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Tôi cắn răng, vẫn giữ nụ cười:

“Đương nhiên rồi, tối nay nhất định sẽ tiếp Trần tổng thật tốt.”

Nửa tiếng sau, rượu mạnh đã cạn đáy.

Dạ dày tôi như bị thiêu đốt.

Lý Duật bên cạnh lại không đụng một giọt rượu, chỉ hút hết điếu này đến điếu khác.

Nheo đôi mắt phượng xinh đẹp như xem kịch, thưởng thức sự chật vật của tôi.

Tôi không chịu nổi nữa.

Đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.

Rồi hứng nước lạnh tát lên mặt từng lần một.

Một lúc sau ngẩng đầu lên, trong gương đã xuất hiện thêm một người.

Lý Duật không biết từ lúc nào đứng sau lưng tôi.

Nghiêng đầu châm thuốc.

Từ sợi tóc cũng toát ra vẻ lười biếng, bất cần.

“Lận tổng tửu lượng không tốt lắm nhỉ.”

Tôi lau mặt: “Để Lý tổng chê cười rồi.”

Cậu chậm rãi bước tới phía sau tôi.

Hai tay chống lên bồn rửa.

Cánh tay dài vây tôi trong không gian chật hẹp.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi qua gương, dừng lại trên gương mặt ửng đỏ của tôi.

“Thật ra tôi rất tò mò, Lận tổng vì sao phải hạ mình đích thân tiếp khách?”

“Dự án bé xíu này, hẳn Lận tổng không để vào mắt.”

Tôi cười nhạt:

“Không giấu gì anh, dạo này thiếu tiền.”

Lý Duật cũng cười:

“Ồ? Nếu vậy thì Lận tổng phải thể hiện chút thành ý chứ.”

Tôi không muốn đánh đố:

“Lý tổng nói rõ đi, thế nào mới gọi là thành ý?”

Cậu nghiêng đầu phả khói:

“Những năm này Lận tổng thăng tiến như diều gặp gió.”

“Nếu trên bàn rượu không được, vậy chắc ở chỗ khác… rất được chứ?”

Nói xong, cậu không khách khí ép sát từ phía sau.

Ở thương trường lâu năm, bị mấy ông già lắm tiền quấy rối cũng không ít, tôi đều xử lý trơn tru.

Nhưng khi đối thủ là Lý Duật, tôi lại có chút lúng túng.

Tôi giả vờ bị khói thốc làm sặc, nhẹ nhàng né đi rồi cười nói:

“Nếu tôi là cô gái nhỏ, gặp Lý tổng xuất sắc thế này chắc cũng thuận theo, nhưng tôi là đàn ông…”

“Đàn ông thì sao?”

Lý Duật bóp cằm tôi, xoay góc như đang thưởng thức.

“Hiếm có người đàn ông nào đẹp như Lận tổng.”

Mặt tôi nóng bừng.

Giãy giụa nhưng không thoát.

Chợt nhận ra, thiếu niên gầy gò trong ký ức đã trở thành người đàn ông cao lớn hơn tôi, đầy cảm giác áp bức.

Lý Duật rút chiếc khăn tay lụa từ túi vest.

Mở ra.

Chậm rãi lau nước trên mặt tôi.

Ánh mắt cậu phóng túng, thản nhiên, lướt qua môi và cổ áo tôi.

Khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi giật lấy khăn:

“Không trách người ta nói Lý tổng tính khí cao, khó chiều… xem ra là thật.”

Ý cười lan từ khóe môi lên đuôi mắt cậu:

“Anh xem, chẳng phải đã chiều được tôi rồi sao?”

“Thật ra anh hiểu tôi nhất mà, đúng không… anh?”

2

Tiếng gọi “Anh…” ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng suốt ba giây.

Tám năm rồi.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, tôi như lại nhìn thấy cậu thiếu niên của tám năm trước.

Nụ cười rạng rỡ, ý khí phơi phới.

Cậu nhét vào tay tôi một phong chuyển phát nhanh mà bản thân còn chưa nỡ bóc:

“Anh, anh mở đi.”

Tôi cười, xé phong bì ra.

Bên trong là một tờ giấy báo trúng tuyển của đại học Thanh Bắc.

Sống mũi tôi cay cay, đưa tay xoa đầu cậu:

“Tiểu Duật, giỏi lắm.”

May mà năm đó tôi liếc mắt một cái đã chọn trúng đứa nhỏ này.

May mà tôi kiên trì tài trợ cho cậu suốt sáu năm.

Nếu một thiếu niên có thiên phú như vậy bị chôn vùi cả đời ở nơi nghèo hẻo lánh, thì đáng tiếc biết bao?

Khi ấy cậu còn thấp hơn tôi.

Không vui mà gạt tay tôi ra:

“Đừng xoa đầu em, em đâu phải chó con.”

Tôi cố ý trêu:

“Sao nào? Làm anh mà còn không có tư cách vuốt lông cho đứa em như cậu à?”

“Nuôi cậu bao năm đúng là phí công.”

Lý Duật vừa nghe càng không vui:

“Em đâu có để anh nuôi uổng công, sau này em sẽ kiếm tiền nuôi lại anh.”

Tôi khinh khỉnh:

“Ai thèm mấy đồng lẻ của cậu.”

Một câu đùa vô tình, vậy mà Lý Duật ghi hận suốt từng ấy năm.

Tôi loạng choạng đi tới bãi đỗ xe.

Ngồi trong xe mình chờ tài xế thay lái.

Trong túi rơi ra một thứ.

Nhặt lên nhìn.

Lại là một tấm thẻ phòng khách sạn năm sao.

Gần như cùng lúc đó, điện thoại hiện lên một tin nhắn ngắn gọn đến mức keo kiệt:

【Anh, em chỉ ở Thâm Thành ba ngày.】

3

Đều là người trưởng thành.

Có vài lời không cần nói thẳng cũng hiểu.

Lý Duật đang nói với tôi:

Tôi chỉ còn ba ngày để “làm cậu hài lòng.”

Quá hạn thì thôi.

Tôi uể oải ngả lưng vào ghế, bực bội xoa mi tâm.

Trước mắt bỗng hiện lên một đoạn ký ức kỳ quái.

Một khe cửa hẹp.

Một căn phòng ngủ tối mờ.

Tôi thấy Lý Duật co gối, nằm ngửa trên giường.

Một tay nắm chặt mảnh vải đen, đưa lên mũi hít sâu.

Tay kia không ngừng chuyển động.

Lồng ngực phập phồng.

Hơi thở dồn dập.

Vậy mà lại khơi dậy trong tôi những ý nghĩ mơ hồ đầy ám muội.

Tôi bị chính mình dọa sợ, quay người bỏ chạy.

Nhưng lại nghe thấy từ khe cửa phía sau vang ra tiếng gọi khẽ đầy kìm nén:

“Lận Trì…”

“Anh…”

Tôi như bị sét đánh, cả đêm không ngủ được.

Chưa hết.

Sáng hôm sau tôi phát hiện trên ban công phơi hai chiếc CK vừa giặt xong.

Chiếc trắng là của Lý Duật.

Chiếc đen là của tôi cũng chính là chiếc tối qua bị cậu nắm trong tay.

Tôi mất ngủ suốt một tuần.

Cuối cùng nộp đơn xin công ty điều tôi ra chi nhánh nước ngoài.

Lý Duật khóc lóc cầu xin:

“Anh, em sai rồi.”

“Nếu anh thấy em ghê tởm, em sẽ sửa.”

“Em không thích anh nữa được chưa?”

“Xin anh đừng bỏ em… đừng đi…”

Tôi không hề lay chuyển.

Đi một cái là tám năm.

Khoản sinh hoạt phí chuyển đúng hạn mỗi tháng trở thành mối liên hệ duy nhất giữa tôi và cậu.

Khi đó Lý Duật tưởng rằng tôi ghê tởm cậu.

Thật ra tôi ghê tởm chính mình.

Mẹ kiếp, tôi là một kẻ đồng tính kín!

Mà Lý Duật còn chưa từng thấy thế giới bên ngoài.

Đối với tôi chẳng qua chỉ là tình cảm chim non.

Đâu phải thứ gọi là tình yêu gì chứ?

Điện thoại bỗng sáng lên trong khoang xe tối om.

Màn hình hiện tin nhắn của mẹ bé Nặc Nặc:

【Anh Lận, xin lỗi đã làm phiền muộn như vậy.】

【Nặc Nặc muốn nói chuyện điện thoại với anh, anh tiện không?】

Tôi chỉnh lại cảm xúc, chủ động gọi lại.

Trong ống nghe vang lên giọng trẻ con non nớt:

“Ba ơi, hôm nay con tiêm thuốc mà không khóc chút nào đâu.”

“Ba ơi, con có phải siêu dũng cảm không?”

4

Gần đây bận công việc.

Quả thật tôi đã lơ là cô bé đáng thương đó.

Ngày hôm sau.

Tôi mua trái cây và đồ ăn vặt, đặc biệt tới bệnh viện thăm con bé.

Nặc Nặc hoạt bát đáng yêu.

Đáng tiếc tuổi còn nhỏ đã mắc u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối.

Tiền thuốc men như cái hố không đáy.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, gần như tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi.

Đây chính là…

Lý do thật sự khiến tôi nhất định phải giành được dự án của Lý Duật.

Tôi đưa Nặc Nặc đi tiêm.

Lại bế con bé xuống dưới phơi nắng.

Mẹ Nặc Nặc đi theo bên cạnh, cười hiền.

Trước lúc chia tay, Nặc Nặc nắm ngón tay tôi không nỡ buông:

“Ba ơi, chơi với Nặc Nặc thêm một chút nữa đi.”

Mẹ con bé vội sửa lời:

“Đây là chú Lận, không phải ba con.”

Rồi lại áy náy cười với tôi:

“Anh Lận, bác sĩ nói bệnh này ảnh hưởng đến não, anh đừng để bụng.”

“Không sao,” tôi xoa má con bé, “Nặc Nặc ngoan, hôm khác chú lại tới thăm con.”

Con bé ngoan ngoãn buông tay, vẫy vẫy:

“Được rồi, ba tạm biệt!”

Đúng lúc ấy.

Một bóng người quen thuộc bỗng dừng bước cách đó không xa.

“Anh?”

5

Tôi quay phắt đầu lại.

Thấy Lý Duật đứng cùng một phụ nữ trẻ bụng hơi nhô lên.

Cánh tay cô ta đang khoác lên cánh tay cậu.

Lý Duật khẽ nhíu mày.

Dường như đang nghi ngờ tai mắt mình.

Cậu ghé tai nói nhỏ với người phụ nữ.

Cô ta bĩu môi rời đi.

Tôi sợ Lý Duật nói mấy lời điên rồ không đúng lúc trước mặt đứa nhỏ.

Vội bảo mẹ Nặc Nặc bế con bé về phòng bệnh.

Lý Duật dừng trước mặt tôi.

Khóe môi nhếch lên, ánh mắt trầm xuống:

“Lận tổng, sao phải đuổi họ đi?”

“Đứa bé kia không thể gặp người à? Con riêng sao?”

Biết ngay miệng chó không mọc được ngà voi.

Tôi nhớ tới người phụ nữ mang thai kia, tự dưng nổi giận:

“Lý tổng cũng không tệ, sắp làm cha rồi nhỉ?”

“Chỉ mong không phải làm cha hờ.”

Vừa nói ra.

Chính tôi cũng thấy sai sai.

Scroll Up