Cậu khẽ nhắm mắt lại, nắm lấy tay tôi, áp lên ngực mình.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, vẻ ẩm ướt nơi đáy mắt đã tan biến hoàn toàn.

“Ông ta chết rồi. Do em giết.”

“Ông ta hao tâm tổn trí tìm em, chẳng qua là vì enzyme trong máu của người thân họ hàng gần sẽ dễ hấp thụ hơn một chút. Ông ta muốn trường sinh, em liền cho ông ta chết không có chỗ chôn. À đúng rồi, còn cả tên Thượng úy Lưu kia nữa, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hắn ta cũng chết rồi.”

10

Các Alpha trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất đã được vận chuyển về Thủ đô Tinh.

Người chết không thể sống lại, nhưng có thể được an táng tử tế.

Bùi Huyên đứng ở vị trí cao nhất của Liên bang, tổ chức quốc tang cho họ.

Khi còn sống, họ mang trong mình lòng dũng cảm tiến lên không chùn bước, xả thân quên mình, họ tin rằng mình là những anh hùng.

Sau khi họ chết, cuộc chiến dai dẳng chấm dứt, biên giới Liên bang khôi phục lại sự bình yên. Họ thực sự đã trở thành những anh hùng.

Vị cựu Thống soái kia bị người ta xóa tên khỏi sách sử, có lẽ vẫn còn người nhớ đến tên ông ta, nhưng trăm năm sau, ông ta sẽ thực sự tan biến trong dòng chảy của lịch sử.

Chính sách bắt buộc nhập ngũ đối với Alpha bị bãi bỏ. Nếu có Alpha hoặc Omega chán ghét sự quấy nhiễu của tin tức tố, có thể nộp đơn xin chuyển hóa thành người bình thường, toàn bộ chi phí y tế liên quan sẽ do chính phủ chi trả.

Liên bang Tinh Tế bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

11

“Muốn về hành tinh Khắc Lý xem thử không?”

Một ngày nọ, Bùi Huyên nay đã là Thống soái hỏi tôi như vậy.

Tôi mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”

Hành tinh Khắc Lý.

Đã trở thành một trong những cảng biên giới quan trọng nhất của Liên bang.

Mỗi năm đều có các hạm đội khởi hành từ đây, đi khám phá những vùng vũ trụ rộng lớn hơn.

Bùi Huyên nắm tay tôi.

Chúng tôi cùng nhau dạo bước qua khu ổ chuột năm xưa, tất nhiên, nơi này hiện giờ đã trở thành một trung tâm thương mại lớn.

May mắn thay.

Căn nhà nhỏ lụp xụp mà tôi đã liều mạng tích góp để mua được, nó vẫn còn đó.

Nó trở thành hộ gia đình cứng đầu duy nhất trên con phố này.

Là quê hương của Thống soái Liên bang, không ai dám nhắc đến chuyện giải tỏa.

Những người biết nội tình lại bị cấp trên dặn đi dặn lại, không dám hé răng nửa lời.

Vì vậy, nó trở thành sự tồn tại ngang ngược nhất trên con phố này.

Trông có vẻ bình thường, tường ngoài cũ nát, nhưng vẫn luôn sừng sững ở đó.

Không thể suy chuyển.

Tôi bị Bùi Huyên ép sát vào sau cánh cửa.

“Làm gì thế hả?”

Cánh cửa lớn không cách âm. Tiếng người ồn ào ngay sát bên tai.

“Đừng thế này, bên ngoài nghe thấy hết bây giờ.”

Chẳng bao lâu sau, lưng tôi đã đổi sang tựa vào một bức tường.

Tôi nghiêng đầu, cố gắng né tránh.

“Ban ngày ban mặt, thu liễm chút đi.”

Cậu không hề thu liễm, ngược lại còn làm càn hơn.

Chúng tôi từ phòng khách kéo nhau vào tận phòng ngủ.

“Trong mơ em cũng muốn được thế này…” Cậu lầm bầm bên tai tôi.

Đây là phòng ngủ của tôi.

Ga trải giường đã có người định kỳ thay mới, nhưng hoa văn màu sắc vẫn là những kiểu tôi thường dùng.

Cậu không làm gì quá đáng, chỉ tựa cằm lên vai tôi.

Đây là một loại tư thế nương tựa lẫn nhau.

Giống như chúng tôi của ngày xưa vậy.

Bùi Huyên: “Chú Lâm…”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi chuyện gì?”

“Cảm ơn anh, đã nhặt em ra từ đống rác. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Cảm ơn anh… đã thích em.”

Tôi quay đầu nhìn cậu.

Ánh nắng xuyên qua khe hở của chiếc rèm cửa sổ rủ xuống, chiếu lên lông mi của Bùi Huyên, tạo thành hiệu ứng Tyndall.

Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng liền có màu sắc.

Khi em xuất hiện, sinh mệnh của anh liền có màu sắc.

Tôi của quá khứ, đã dùng hết chút sức lực tàn tạ, chỉ muốn chứng minh bản thân mình đang sống.

Scroll Up