Đối phương hình như cũng là Alpha, sau gáy dán miếng ức chế.
Cậu ta ghé lại nói chuyện với Chu Dật, Chu Dật hờ hững.
Cậu ta kéo cổ Chu Dật rồi hôn.
Tôi nhìn thấy vết hôn lờ mờ trên cổ áo Chu Dật.
Họ… A với A?
Cũng được sao?
Một bàn tay đặt lên gáy tôi.
Bùi Tố:
“Thấy chưa? Đây là bạn trai em định cưới.”
“Anh cho tôi xem cái này có ý gì? Anh nghĩ tôi sẽ chia tay Chu Dật à?”
Bùi Tố lạnh mặt:
“Em không muốn chia tay?”
“Lâm Ngộ, em mù rồi à? Anh còn muốn làm kẻ thứ ba mà em cũng không cần. Hắn cho em uống bùa mê gì mà thế này em vẫn muốn hắn?”
“Anh ấy đối xử với Nhan Nhan rất tốt… Nhan Nhan cũng thích anh ấy…”
“Anh cũng có thể khiến Nhan Nhan thích anh. Hắn làm cha dượng được, anh cũng làm được!”
Bùi Tố nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt có cảm xúc dâng lên.
Tôi sững lại, tưởng mình nghe nhầm.
Bùi Tố muốn làm cha dượng… tức là muốn ở bên tôi?
Chưa kịp nghĩ thêm, điện thoại reo.
Là giáo viên chủ nhiệm của Nhan Nhan.
Sau khi nghe, giọng cô giáo hoảng hốt:
“Anh Lâm, Nhan Nhan đánh nhau bị thương rồi, anh mau đến bệnh viện đi!”
Mặt tôi lập tức tái mét.
Bùi Tố vội lái xe đưa tôi đi.
14
Hành lang bệnh viện.
Khi tôi đến, phụ huynh bên kia đã tới.
Mặt cậu bé bị trầy xước, có vẻ bị Nhan Nhan cào.
Tay Nhan Nhan bị trật khớp, đang nắn xương.
Bên trong truyền ra tiếng khóc sợ hãi của con bé.
Tôi vội vào dỗ.
“Ba ơi, đau quá… con sợ…”
“Không sợ, ba ở đây.”
Tôi che mắt con bé, không cho con nhìn cảnh nắn xương.
Nước mắt con rơi ướt áo tôi.
Bùi Tố đứng bên cạnh, có lẽ ngửi thấy pheromone hoảng loạn của con bé, anh thả chút pheromone trấn an.
Nhan Nhan được pheromone Alpha bao bọc, cảm xúc ổn định hơn.
Mà tôi hoàn toàn không biết.
Bác sĩ nhìn Bùi Tố kỳ lạ.
“Anh là bố đứa trẻ?”
Tôi vội cắt ngang:
“Không phải.”
Bác sĩ đảo mắt, không nói thêm.
Sau khi nắn xong, bác sĩ cho giấy đi kiểm tra thêm.
Tôi bị cô giáo giữ lại.
Bùi Tố chủ động bế con:
“Anh đưa con bé đi kiểm tra, hai người nói chuyện trước.”
Cô giáo giải thích nguyên nhân đánh nhau.
Cậu bé tên Phương Vũ.
Tháng này cậu không được hoa đỏ, tâm trạng không tốt.
Thi xong liền châm chọc Nhan Nhan không có cha, học giỏi cũng vô dụng.
Nhan Nhan cãi lại:
“Có cha thì sao? Ngày nào cũng bị cha đánh mắng. Cha như vậy tôi còn không cần.”
Phương Vũ tức giận, đánh nhau với con bé.
Sức cậu lớn, đẩy Nhan Nhan ngã cầu thang.
Cha Phương Vũ là Phương Toàn bước tới, bên cạnh là omega yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.
Phương Toàn giọng khó chịu:
“Anh là cha Nhan Nhan? Hôm nay con tôi đánh nhau, nó sai trước. Tôi sẽ trả toàn bộ viện phí.”
Tôi tưởng gặp phụ huynh hiểu lý lẽ, chưa kịp thở phào thì ông ta nói tiếp:
“Nhưng con gái anh chửi con tôi, cũng phải xin lỗi.”
“Tôi nói thật, ông nhầm rồi. Con ông bắt nạt trước, con tôi tự vệ không sai. Không lẽ bị bắt nạt mà đứng yên?”
“Ý anh là con anh chửi đúng?”
Mặt Phương Toàn khó coi.
Ông ta túm cổ áo tôi.
“Đúng là cha nào con nấy. Vô văn hóa. Đáng đời con anh bị bắt nạt.”
Tôi siết nắm tay:
“Ông đang nói chính mình đấy à?”
Nhan Nhan chỉ nói sự thật mà ông ta như mèo bị dẫm đuôi.
Ông ta định động thủ.
Bùi Tố bế con quay lại, kịp ngăn.
“Trước mặt trẻ con còn định đánh nhau?”
Anh nhìn ông ta lạnh lùng.
“Xem ra Nhan Nhan nói không sai. Con trai ông đánh người chắc cũng học từ cha.”
“Anh…”
Omega kéo áo ông ta.
“Thôi đi, chúng ta sai.”
“Buông ra! Đều tại anh dạy con không tốt!”
Phương Toàn trút giận lên bạn đời.
Phương Vũ run rẩy.
Mọi người định rời đi, Bùi Tố gọi lại:
“Ông Phương, con ông làm người khác bị thương, ngoài tiền viện phí còn phải xin lỗi.”
“Cái gì?”
Phương Toàn định cãi, nhưng thấy đồng hồ trên tay Bùi Tố thì im bặt.
Đó là đồng hồ đặt riêng của nhà họ Bùi.
Ông ta nuốt lời, kéo Phương Vũ xin lỗi.
Cậu bé mắt đỏ xin lỗi rồi bị cha mẹ mắng mỏ kéo đi.
Vở kịch náo loạn cuối cùng kết thúc.
15
Nhan Nhan ở viện theo dõi mấy ngày.
Tay bó bột, một tháng mới tháo.
Bùi Tố không về, ở viện chăm con.
Ban đầu Nhan Nhan thấy chú lạnh lùng, sau lại cảm thấy anh rất tốt.
Ngày xuất viện, Bùi Tố còn mua nhiều thú bông đón con.
Về nhà, tôi nấu cá hấp con thích.
Dỗ con ngủ xong.
Tôi thấy Bùi Tố dọn dẹp phòng khách.
Tư thế tự nhiên của anh khiến người ta tưởng anh mới là bạn đời của tôi.
“Cảm ơn anh đã chăm con. Anh về nghỉ sớm đi.”
“Anh về? Để nhường chỗ cho bạn trai em à?”
Anh quay lại, ánh mắt tối sâu.
“Em định khi nào chia tay Chu Dật?”
“Chuyện của tôi.”
Tôi mệt, không muốn cãi.
Định mở cửa tiễn khách.
Anh kéo tôi, đè xuống thảm.
Chưa kịp phản kháng, anh hôn tới.
Thô bạo hung hãn, như muốn nuốt sống tôi.
“Anh… ưm…”
Không nói nổi.
Tôi sợ làm ồn con.
Anh buông ra, giọng hung dữ bên tai:
“Lâm Ngộ, lừa anh vui lắm sao?
Nhan Nhan rõ ràng là con anh.”
Tôi cứng người:
“Không phải.”
Anh đưa báo cáo giám định.
“Tậy cái này là gì? Giải thích đi.”
Tôi câm lặng.
“Anh làm lúc nào?”
“Ở viện thấy con bé lấy máu. Nhìn nhóm máu trùng hợp nên thử.”
Tim tôi đập loạn.
“Anh xâm phạm quyền riêng tư!”
“Riêng tư? Cơ thể em anh hôn hết rồi. Con cũng có rồi, còn riêng tư gì?”
Anh cắn tai tôi.
“Chu Dật mấy ngày này không tới. Alpha như vậy em còn cần làm gì?
Lần cuối hỏi em, em chia tay hay anh đi nói?”
Tay anh siết eo tôi.
Tôi thở dài.
“Chu Dật không phải bạn trai tôi. Tôi lừa anh.”
“Cái gì?!”
Anh vừa vui vừa tức.
“Lâm Ngộ em thật là!!”
Anh cắn cổ tôi.
“Còn lừa gì nữa?”
“Hết rồi…”
Tôi giữ tay anh.
“Đừng lừa nữa.”
Anh hôn tôi.
Tôi chặn cằm anh.
“Buông ra. Anh còn vị hôn phu.”
“Lộ Thần đã ra nước ngoài. Hôn ước chỉ là bình phong.”
Anh hôn tôi.
Tay trái anh chạm vết sẹo sau đầu tôi.
“Đây là?”
“Vết mổ.”
Tôi từng có khối u não nguy hiểm.
Tỷ lệ thành công chỉ 20%.
Tôi từng không muốn chữa.
Nhưng vì muốn sinh con.
Sau đó nhiều năm trả nợ.
Khổ nhưng nhìn con là vui.
Nghe xong, anh khàn giọng:
“Bệnh em khỏi chưa?”
“Ừ.”
“Vì sao không tìm anh? Anh cầm di thư của em hối hận rất lâu…”
Tôi cúi đầu.
“Anh là người thừa kế hào môn. Tôi không xứng.”
Khoảng cách quá lớn.
Anh đỏ mắt:
“Em thích anh không?”
Tôi im lặng.
Anh tự trả lời:
“Anh thích em, Lâm Ngộ.
Nếu người anh thích còn không xứng thì chẳng ai xứng với anh.”
Tim tôi đập loạn.
Hóa ra Bùi Tố cũng biết yêu.
Rung động tuổi trẻ cuối cùng được đáp lại.
Nước mắt tôi rơi.
“Chúng ta ở bên nhau nhé? Anh không muốn mất em nữa.”
Vài giây sau, tôi hôn lại anh.
“Được.”
Đêm đó anh rất vội vàng.
Con ở phòng bên, tôi không dám phát tiếng.
Anh càng trêu tôi.
Trước khi ngủ, anh nắn má tôi.
“Kẻ nói dối nhỏ, sau này không được chạy nữa.”
16
Tết đến, Bùi Tố ở lại căn hộ với chúng tôi.
Nhan Nhan biết anh là cha thì rất bất ngờ.
Ban đầu không dám gọi.
Anh ngày nào cũng đưa đón, nấu ăn, mua đồ chơi.
Dần dần vị trí của anh vượt Chu Dật.
Ngày hoạt động phụ huynh.
Tôi không đi được.
Anh đi cùng.
Nhan Nhan nắm tay anh:
“Đây là cha tớ.”
Tối đó anh rất hưng phấn.
Tôi đi tắm, anh đòi tắm chung.
Tôi thấy lưng anh đầy sẹo.
“Chuyện gì vậy?”
“Lúc mới về nhà họ Bùi, nhiều người không ưa. Sau đó gặp tai nạn xe.”
Tôi cứng người.
Thì ra vậy.
Tôi ôm anh từ sau.
“Thảo nào trước đây anh không trả lời tin nhắn.”
“Từ em là gì?”
“Không có gì.”
Anh ép tôi nói.
Tôi thở gấp:
“Hỏi anh… định thi đại học nào…”
Anh cười.
“Hóa ra em thích anh.”
Tôi đỏ mặt.
Không thích sao dám sinh con?
“Nói đi, em thích anh.”
Tôi không nói, anh không dừng.
Cuối cùng tôi thở yếu:
“Bùi Tố, em thích anh.”
“Phải gọi chồng.”
“… chồng.”
Anh càng kích động.
Anh hôn tôi.
Còn tò mò tôi có cho con bú không.
“Tất nhiên không. Em là Beta nam.”
Anh vô liêm sỉ:
“Vậy cho anh bú đi.”
“… ”
Đồ biến thái.
Anh ôm tôi, lẩm bẩm thích tôi.
Mối tình thầm kín tuổi trẻ cuối cùng nở hoa.
(HẾT)

