Khi chỉ còn sống được một tháng nữa,
tôi đã ngủ với tên oan gia ngạo kiều của mình.
Không ngờ bình thường miệng hắn cứng, mà người cũng cứng luôn.
Bị hắn hành đến mức tôi gần như chết thật.
Vài năm sau, tôi lại không chết nổi.
Còn dẫn theo con, vô tình lạc vào địa bàn của hắn.
Tổng giám đốc Bùi được mọi người vây quanh, mặt mày trắng bệch.
“Em chẳng phải nói em chết rồi sao, sao giờ đến con cũng có luôn rồi?”
1
“Động dục à? Đừng có cọ lung tung!”
Tôi giữ chặt tay Bùi Tố, ném hắn lên giường.
Ánh mắt hắn mơ màng, tay kéo áo mình như muốn xé ra.
Tôi vỗ nhẹ lên mặt hắn.
Lúc này tôi mới nhận ra, hắn không chỉ đơn thuần là say rượu, mà còn bị người ta bỏ thuốc.
“Bùi Tố, đồ khốn, bảo anh ngày thường cứ thích làm màu, giờ thì trúng chiêu thật rồi đấy hả?”
Tôi đang định gọi điện cho bệnh viện.
Thì hắn kéo cổ áo tôi, lôi tôi vào lồng ngực nóng rực.
“Đừng đi…”
Hắn lẩm bẩm, mắt đỏ hoe, vậy mà trông như sắp khóc.
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng.
Thì đã bị hắn lật người đè xuống.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, khiến tôi không thở nổi.
Tôi đẩy hắn mấy lần, nhưng sức hắn lại càng lúc càng mạnh.
Tên này điên rồi à?
Hay là đang coi tôi thành người khác?
“Bùi Tố, buông ra, anh nhìn cho rõ!”
Trong lúc giãy giụa, miếng dán ức chế sau gáy hắn rơi mất.
Bùi Tố cúi đầu cắn tôi, định dùng pheromone để dụ dỗ.
Đáng tiếc, tôi là beta.
Tôi chỉ cảm thấy không khí trở nên khô nóng.
Toàn thân cũng ngày càng nóng ran.
Cuối cùng, tôi cũng chẳng giãy nữa.
Dù sao cũng sắp chết rồi.
Không ngủ thì phí.
“Anh có thể đừng cắn nữa được không?”
Sau gáy tôi đau rát, vậy mà hắn vẫn chưa chịu tha.
Tôi đâu có tuyến thể, ngoài việc làm tôi ướt nhẹp thì hắn còn làm được gì nữa chứ!
“Vậy cắn chỗ khác được không?”
Hắn hỏi giọng mơ hồ.
Nụ hôn mang theo nhịp thở hỗn loạn dần dần đi xuống.
“Em thích thế này không?” hắn hỏi.
Thích thì có ích gì?
Tôi sắp chết rồi.
Trước khi chết mà còn có thể ngủ với người mình thích một lần, cũng đáng.
Không nhận được câu trả lời của tôi.
Bùi Tố đột nhiên trở nên nóng nảy.
Hắn nhấc chân tôi lên.
…
Đột nhiên.
Tôi bị ai đó đẩy một cái.
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói với tôi:
“Xin lỗi ngài, khu vui chơi trẻ em sắp đóng cửa rồi.”
2
Tôi tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra mình đang ở khu nghỉ dưỡng.
Giấc mơ vừa rồi…
Quá chân thật.
Tôi suýt nữa quên mất, chuyện đó đã là bốn năm trước rồi.
Tôi sờ lên gò má nóng bừng của mình, đứng dậy đi tìm Lâm Nhan.
Bốn năm trước, Bùi Tố chỉ một phát đã trúng đích.
Tôi không những không chết, mà còn sinh luôn một đứa con.
Chẳng phải người ta nói beta có tỷ lệ sinh sản rất thấp sao?
Sao tôi lại xui xẻo đến mức này.
Tôi đi một vòng khu vui chơi trẻ em mà không thấy Nhan Nhan đâu.
Trong lòng bắt đầu lo lắng.
Con bé không phải đi lạc rồi chứ?
Tôi vội đi tìm quản lý khách sạn.
Quản lý nói có thấy Nhan Nhan, hình như bé đi về phía nhà hàng bên cạnh.
Tôi bước qua đó.
Trong nhà hàng người đến người đi tấp nập.
Không thấy ai, tôi lại lên các phòng riêng trên lầu tìm.
Trên cửa phòng riêng có một ô kính trong suốt.
Tôi liếc vội một cái.
Cuối cùng cũng nhìn thấy con bé trong căn phòng lớn phía trong cùng.
“Nhan Nhan…”
Tôi đẩy cửa bước vào, giọng nói bỗng nghẹn lại.
Nhan Nhan đang ngồi trên đùi một người.
Người đó dáng lưng thẳng tắp, bên gương mặt quen thuộc có một nốt ruồi gần tai.
Tim tôi như ngừng đập.
Đối phương quay đầu lại, chính là Bùi Tố trong giấc mơ vừa rồi.
Bùi Tố đang dỗ con bé ăn trái cây.
Lâm Nhan từ trên đùi hắn tụt xuống, chạy tới ôm tôi.
“Ba ơi!”
Giọng nói lanh lảnh.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Bùi Tố nhìn tôi chằm chằm, mặt mày trắng bệch, như không thể tin nổi.
“Lâm Ngộ? Chẳng phải em nói em chết rồi sao?”
“À… tôi không chết nổi…”
Đêm đó xong chuyện, trước khi đi tôi đã để lại cho hắn một bức thư tuyệt mệnh.
Nói với hắn rằng tôi sắp chết.
Lúc ấy chắc bệnh tuổi trẻ nổi lên, cảm thấy dù có chết thì cũng phải có người nhớ đến mình mới được.
Trong lòng tôi ích kỷ nghĩ, người đó lại chính là hắn.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
“Anh Bùi, không ngờ người xem mắt với em lại là anh, em còn tưởng…”
Một omega xinh đẹp bước tới, nhìn thấy tôi thì ánh mắt khựng lại.
“Anh có khách à? Vị này là?”
Hóa ra đây là buổi xem mắt của Bùi Tố.
Tôi lúng túng lùi lại.
“Tôi đi nhầm chỗ, xin lỗi.”
Tôi dẫn con rời đi.
Nghe thấy phía sau có người gọi tôi.
Bùi Tố muốn giữ tôi lại, nhưng bị omega kia quấn lấy.
Cũng tốt, dù sao tôi với hắn vốn đâu cùng một đường.
3
Thời cấp ba.
Bùi Tố là học sinh chuyển trường đến lớp tôi.
Hắn là con riêng của nhà họ Bùi, được gửi nuôi ở một thị trấn nhỏ vùng quê.
Lúc mới đến, hắn cực kỳ kiêu căng, chẳng thèm để ý ai.
Sau đó, tôi và hắn xảy ra mâu thuẫn vì một trận bóng rổ.
Hai người không ai chịu nhường ai.
Cả lớp đều biết tôi ghét hắn.
Nhưng họ không biết…
Tôi cũng thích hắn.
Beta trong xã hội không được coi trọng lắm.
Nhắc đến beta, người ta thường liên tưởng đến sự tầm thường, bình thường.
Nhiều Alpha coi thường tôi.
Nhưng Bùi Tố thì không.
Có lần, hắn dạy cho đám hay nói xấu tôi trong nhà vệ sinh một trận.
Bùi Tố mặt mày đầy vết thương, đi ra rửa tay vẫn giữ vẻ ngạo mạn quen thuộc.
Thấy tôi, hắn khựng lại một chút rồi hừ lạnh.
“Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy đánh nhau bao giờ à?”
Xì.
Đồ làm màu.
Tôi vừa ghét hắn, vừa không kiểm soát được mà cứ muốn lại gần hắn.
Hắn nghĩ beta quá yếu, nên luôn cố tình cướp bóng của tôi.
Nhưng buổi sáng lại chia cho tôi một chai sữa.
Hắn nói: “Tôi không muốn bắt nạt gà yếu.”
Sự cảm kích trong lòng tôi lập tức hóa thành tro bụi, chỉ muốn hất sữa vào mặt hắn.
Khi đó tôi cảm thấy những ngày cấp ba dài đằng đẵng, khổ sở vô cùng.
Không ngờ chia ly lại đến nhanh như vậy.
Năm lớp 12.
Bùi Tố bị gia đình đón về Kinh Đô.
Tôi lén lút nhắn tin hỏi hắn sống thế nào.
Thăm dò xem hắn định thi trường gì.
Nhưng hắn không bao giờ trả lời tôi nữa.
Sau đó tôi thi đỗ một trường đại học bình thường ở Kinh Đô.
Sau khi thấy sự phồn hoa nơi này,
Tôi bắt đầu hiểu tại sao hắn không liên lạc với tôi.
Bùi Tố bây giờ chắc là cậu ấm của gia đình danh giá.
Một kẻ nhà quê như tôi, đúng là không cần thiết phải giữ liên hệ.
Rồi tôi bị bệnh.
Chưa học xong đại học đã phải ra ngoài đi làm.
Dù sắp chết, tôi vẫn muốn kiếm chút tiền cho gia đình.
Tôi tình cờ nhặt được Bùi Tố say rượu trong một quán bar.
Hắn rạng rỡ, tinh xảo từ đầu đến chân.
Tôi lăn giường với hắn một đêm.
Để lại thư tuyệt mệnh rồi rời đi.
Tôi cũng không chắc hắn có nhớ đến tôi hay không.
Chỉ là trong lòng ích kỷ nghĩ…
Nhỡ đâu thì sao?
Nhỡ đâu hắn vẫn còn nhớ Lâm Ngộ thì sao.
Khi tôi đi làm ở nơi khác, phát hiện mình mang thai,
Tôi trốn trong chăn khóc lớn.
Đồ Bùi Tố chết tiệt.
Đáng ghét thật.
Tôi sắp chết rồi mà hắn vẫn không buông tha tôi.
4
Tôi rời khỏi khu nghỉ dưỡng.
Trên đường về, Nhan Nhan vẫn còn lưu luyến khu vui chơi trẻ em ở đó.
Vé này là bạn tặng.
Tôi vốn muốn dẫn con ra ngoài chơi một chút.
Không ngờ lại gặp Bùi Tố.
“Ba ơi, chú kia hình như quen ba, mùi của chú ấy thơm lắm.”
Nhan Nhan là omega, có lẽ là con của hắn, nên tự nhiên thích pheromone của hắn.
Bùi Tố bây giờ giàu như vậy, nếu biết Nhan Nhan là con hắn thì sẽ thế nào?
Sẽ nghĩ tôi cố ý sinh con để mưu tính gì sao?
Hay sẽ cướp con đi?
Tôi hơi bất an, nghiêm mặt nói.
“Nhan Nhan, ba không quen chú ấy, sau này không được nói chuyện với người lạ.”
“Dạ vâng ba.”
Về đến nhà.
Con đi mẫu giáo như bình thường.
Tôi đi làm ở khách sạn, nghề phụ bếp.
Mấy ngày liên tiếp trôi qua như trước kia.
Tôi dần buông lỏng cảnh giác.
Tôi đúng là đã đánh giá cao bản thân.
Bùi Tố giờ là tổng giám đốc Bùi, bận xem mắt, quản lý công ty, sao rảnh mà để ý một người vô danh như tôi.
Giống như sau kỳ thi đại học hắn đã chẳng quan tâm tôi nữa.
Bây giờ chắc càng lười để ý hơn.
5
Kỷ niệm thành lập khách sạn.
Khách ra vào quá đông.
Tôi bận đến mức không thể đi đón Nhan Nhan.
Đành gọi điện nhờ bạn.
Khi tôi xong việc ra ngoài.
Chu Dực ngồi trong xe, Nhan Nhan ngủ trong lòng anh.
“Cảm ơn nhé, hôm nay con bé không làm phiền anh chứ?”
“Không, bé rất ngoan.”
Chu Dực là Alpha, mở nhà hàng gần trường mẫu giáo.
Trước đây anh luôn muốn kéo tôi về làm đầu bếp cho mình.
Nhưng tay nghề tôi chưa đủ tốt, chưa xuất sư, không muốn làm phiền người khác.
Trên đường về, Chu Dực lái xe.
Tôi chú ý thấy ở ghế sau có một bó hoa hồng.
Chu Dực đẹp trai, mở nhà hàng nên thường có người xin thông tin liên lạc.
“Người theo đuổi tặng à?” Tôi trêu.
Chu Dực bất đắc dĩ cười, coi như thừa nhận.
Xe dừng dưới lầu.
Tôi mời anh lên nhà.
Mỗi lần anh giúp, tôi đều nấu cơm cho anh.
Đó là sự ăn ý giữa chúng tôi.
Xuống xe, Chu Dực cẩn thận bế Nhan Nhan.
“Lâm Ngộ, cậu cầm bó hoa đi, lúc nãy Nhan Nhan nói rất thích.”
“Không ổn đâu, người ta tặng cậu mà.”
“Có gì đâu, dù sao tôi cũng định vứt.”
“Vậy được.”
Tôi ôm bó hồng đỏ, hương thơm nồng nàn xộc vào mũi.
Tôi thuê nhà trong khu cũ rẻ nhất, nhà không có thang máy.
Vừa lên lầu, tôi vừa hỏi anh muốn ăn gì.
Lên đến tầng năm.
Đèn cảm ứng sáng lên.
Trước cửa đứng một bóng người cao gầy.
Ánh mắt u ám nhìn về phía chúng tôi.
Tôi sững lại, chìa khóa rơi xuống đất.
Sao hắn lại đến đây?
Hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bùi Tố lạnh lùng nhìn chúng tôi, có lẽ ngửi thấy mùi Alpha nên khó chịu nhíu mày.
“Đây là chồng cậu à?”
Chu Dực nhận ra đối phương không thiện ý, lạnh giọng:
“Anh là ai, liên quan gì đến anh?”
Bùi Tố không để ý anh, chỉ nhìn tôi.
“Lâm Ngộ, cậu nói xem, chúng ta là quan hệ gì?”
Tôi lúng túng không dám ngẩng đầu.
Đêm đó hắn say như vậy, chắc không biết tôi đã ngủ với hắn chứ?
“Chúng tôi… đương nhiên là bạn học cũ.”
6
Tôi mở cửa.
Tôi và Chu Dực vào bếp nấu ăn.

