Giọng anh khàn khàn:
“Bảo…”
Dừng một nhịp, anh đổi lại:
“Chú Lâm bảo anh đến đón em.”
Anh mở cửa ghế phụ, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm:
“Lâm Chiêu, đừng trốn anh nữa.”
Tôi mặt không cảm xúc, lướt ngang qua người anh ta, kéo cửa ghế sau, chui thẳng vào trong xe.
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt nóng rực của anh ta.
Tôi lạnh lùng mở miệng:
“Đừng tự mình đa tình, tôi chẳng trốn ai cả.”
Vẻ mặt tôi thờ ơ, không chút cảm xúc, hoàn toàn mang dáng vẻ khước từ mọi đối thoại.
Còn về chuyện đêm đó…
Tôi đã quyết rồi.
Cắn chết cũng không nhận!
13
Về đến nhà cũ, vừa ngồi xuống bàn ăn, bố tôi liếc tôi một cái, hừ lạnh trong mũi:
“Hôm nay cuối cùng cũng trông giống người rồi đấy.”
Tôi khẽ cười khẩy, chẳng buồn đáp.
Mẹ kế của tôi —— mẹ Giang Hạ —— dịu dàng gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi.
Tôi chẳng thèm liếc nhìn, dùng đũa hất ra ngoài.
Bố tôi lập tức nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Lâm Chiêu, con có phải cố tình muốn gây chuyện trong cái nhà này không?”
Tôi ngả người ra lưng ghế, vắt chân lên nhau, ngón tay gõ mặt bàn đầy thiếu kiên nhẫn:
“Vẫn chưa đủ rõ ràng à? Cả nhà ba người các người vui vẻ sum vầy, gọi tôi về đây làm kỳ đà à?”
Bố tôi hoàn toàn nổi giận, ném mạnh đũa xuống bàn:
“Mẹ kế con có gì không tốt? Bà ấy luôn nhẫn nhịn con, con không thể học lấy Giang Hạ một chút à?”
“Nhìn lại con xem, suốt ngày ngông nghênh vô lễ, không biết nghe lời, cả đời này chỉ là phế vật thôi!”
【Trời ơi! Đây mà là cha ruột nói ra được sao?】
【Thương nam phụ quá, trong cái nhà này cậu ấy chẳng khác nào người dưng.】
【Đây vốn là nhà của cậu ấy và mẹ, giờ lại bị người ngoài chiếm mất, ai mà chịu nổi cơ chứ?】
Mắt tôi lập tức đỏ hoe, tôi bật dậy đá bay cái ghế bên cạnh, chỉ thẳng vào Giang Hạ đối diện, giọng run nhẹ không dễ phát hiện:
“Phải đấy, cả đời tôi là như thế! Chẳng phải ông không ưa tôi, chỉ thích Giang Hạ thôi sao?”
“Được, ông nhận anh ta là con thì tôi không phải! Tôi cút được chưa?”
Nói rồi tôi định rời đi, nhưng bị Giang Hạ bước lên chắn lại.
Anh ta nhìn thẳng bố tôi, giọng trầm ổn nhưng không cho phép phản bác:
“Chú Lâm, lời chú vừa nói… quá nặng rồi. Chú nên xin lỗi.”
Bố tôi trừng mắt giận dữ, đập mạnh hai tay lên bàn:
“Bảo nó cút! Nhà này không ai nợ nó cái gì cả!”
Ông chỉ vào Giang Hạ, quay sang quát tôi:
“Con có biết không, Giang Hạ mới là…”
“Chú Lâm!” Giang Hạ bất ngờ cao giọng ngắt lời, giọng gấp gáp như thể đang che giấu điều gì đó.
Mẹ anh ta cũng lập tức đứng dậy, dịu dàng tìm cách hòa giải, cuối cùng kéo bố tôi đang nổi giận rời khỏi phòng ăn.
Trong thoáng chốc, không gian rộng lớn chỉ còn lại tôi và Giang Hạ.
Không khí đông cứng lại.
Anh đứng trước mặt tôi, cúi nhẹ đầu, vài lọn tóc xõa xuống trán.
Anh ngập ngừng đưa tay ra, như muốn chạm vào tôi.
“Lâm Chiêu, bố em không có ý đó đâu, em…”
“Đủ rồi!”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, giọng lạnh buốt như băng:
“Giang Hạ, nghe cho rõ đây, tôi ghét anh! Nhìn thấy cái mặt anh thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn!”
“Mẹ anh cướp bố tôi khỏi tay mẹ tôi, còn anh thì cướp luôn bố khỏi tôi.”
“Sao? Tưởng đổi một thân phận trên mạng, ve vãn nịnh nọt thì tôi sẽ động lòng chắc?”
“Đừng mơ! Tôi chưa từng thích anh. Chỉ là thấy anh khúm núm như con chó nhỏ, nhìn cũng vui mắt thôi, không phải sao?”
Tôi mặt không cảm xúc, buông ra từng câu cay nghiệt nhất.
Từng chữ, từng chữ, như dao găm tẩm độc đâm thẳng vào tim anh ta.
Sắc mặt Giang Hạ lập tức trắng bệch, đầu ngón tay run khẽ, giọng nghẹn lại:
“Em… thật sự không có một chút… dù chỉ một chút tình cảm với anh sao?”
“Không.” Tôi đáp dứt khoát như đinh đóng cột.
Giang Hạ buông tay, vẻ mặt tối tăm khó hiểu.
Anh nhẹ nhàng lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Giọng anh trở nên vô cùng lạnh lẽo:
“Anh hiểu rồi.”
“Từ giờ… sẽ không làm phiền em nữa…”
Nói xong, anh dứt khoát quay người, đẩy cửa rời đi.
Còn tôi, đứng nhìn bóng lưng khuất dần của anh, trong lòng chẳng có chút sung sướng vì trả được thù.

