Hơi thở phả lên mặt tôi, nóng rực.

“Tống Gia Hòa… cậu đè tôi, tôi thở không nổi rồi.”

Cậu ấy giật mình tỉnh lại, đứng dậy cắm thẻ, bật đèn.

“Chưa từng thấy ai ngốc như cậu.”

“Vậy thì đừng quản tôi.”

Tôi cãi lại, chậm rãi bò dậy.

“Ai thèm quản cậu!”

Tống Gia Hòa cáu kỉnh, chỉnh nước trong phòng tắm rồi đẩy tôi vào.

Thu dọn xong, cuối cùng tôi cũng nằm lên giường.

Men rượu không ngừng dâng lên, cả người tôi nóng ran.

Tống Gia Hòa đưa nước cho tôi, nhìn tôi uống xong.

Tôi ngước mắt, bỗng thấy cậu ấy nhìn tôi như vậy khiến tôi hơi ngại.

“Cậu đỏ mặt cái gì?”

Tống Gia Hòa nhíu mày, vội giải thích,

“Tôi chăm sóc cậu là vì cậu là bạn cùng phòng, cậu đừng nghĩ nhiều!”

Như một gáo nước lạnh dội xuống, tôi lập tức tỉnh táo.

“Không nghĩ nhiều. Tôi càng không thích loại người như cậu.”

Tôi bật lại theo bản năng, cố che giấu chút rung động trong lòng.

Nếu tôi thích, cũng chỉ thích Tống Gia Hòa của trước kia, người từng dịu dàng với tôi — chứ không phải người bạn cùng phòng suốt ngày âm dương mỉa mai này.

Sắc mặt Tống Gia Hòa lập tức trầm hẳn xuống.

Cậu ấy ném mạnh chai nước lên bàn, phát ra một tiếng “cộp” nặng nề.

“Được, tốt nhất là vậy. Tôi còn thấy ghê tởm nữa kìa.”

12

Tôi mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trong lúc ngủ, tôi luôn cảm thấy dạ dày mình nóng rát đến khó chịu.

Đã quá lâu không uống rượu, hôm nay lại uống một lúc hơi nhiều, cơ thể không chịu nổi.

Bên kia giường vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Tôi từ từ mở mắt, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Giờ này rồi, Tống Gia Hòa ra ngoài sao?

Hay là vì không muốn ở chung phòng với tôi?

Tôi mím môi, bắt đầu nghi ngờ có phải lúc nãy mình nói hơi nặng lời rồi không.

Nhưng rõ ràng là cậu ta là người khơi chuyện trước mà.

Đang thấy tủi thân thì cửa phòng bị gõ.

Tống Gia Hòa quên mang thẻ phòng à?

Tôi vội vàng xuống giường.

Cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài là chị trưởng câu lạc bộ Lâm Thu.

“Trần Cảnh, em đỡ hơn chưa? Lúc ăn tối thấy em uống nhiều quá, chị mang thuốc giải rượu cho em.”

“Cảm ơn chị.”

“Lần sau không uống được thì nói trước nhé, thấy em chơi hăng như vậy chị còn tưởng em tửu lượng cao lắm.”

Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Em nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ngủ dậy là tụi mình về.”

“Vâng.”

Lâm Thu quay người rời đi, vừa hay chạm mặt Tống Gia Hòa đang quay về.

Cậu nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt chào một tiếng rồi đi thẳng vào phòng.

Tôi đóng cửa lại, thấy cậu không muốn để ý tới mình, đành uống thuốc giải rượu rồi đi ngủ.

13

Hôm sau, tôi ngủ đến mười giờ mới tỉnh.

Mở mắt ra, Tống Gia Hòa đã không còn trong phòng, đồ đạc cũng đã dọn đi hết.

Xem ra cậu thật sự không muốn ở chung với tôi chút nào, đến chào cũng chẳng buồn chào.

Tôi thở ra một hơi, khó chịu dụi dụi mắt.

Chậm rãi rời giường, tối qua uống thuốc giải rượu nên hôm nay đầu không đau.

Thu dọn xong chuẩn bị rời đi, tôi liếc thấy trong thùng rác có một cái hộp nhỏ, trông rất giống hộp thuốc giải rượu.

Vì vội xuống lầu nên tôi cũng không để tâm.

Mấy anh chị đang đợi tôi ở sảnh.

Trên đường về trường, tôi nghĩ lại quãng thời gian vừa qua khó chịu thế nào, âm thầm hạ quyết tâm.

Đã không thể sống hòa bình với Tống Gia Hòa, chi bằng cắt đứt cho gọn.

……

Về tới ký túc xá, Uông Minh đang bàn anime với Tóc Xoăn Nhỏ, Tống Gia Hòa không có mặt.

Mấy ngày sau đó, tôi gần như không gặp cậu.

Không biết là tránh mặt tôi, hay ghét tôi đến tận xương tủy.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, tôi nộp đơn xin đổi ký túc với cố vấn.

Tôi thật sự không chịu nổi dáng vẻ Tống Gia Hòa lúc nào cũng khó chịu và nhằm vào tôi như thế.

Cuối tuần, tôi một mình thu dọn đồ trong ký túc, dự định hôm nay chuyển đi, tối mời Uông Minh bọn họ ăn một bữa để cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc tôi.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra.

Tống Gia Hòa nhìn thấy vali của tôi thì khựng lại:

“Cậu đi đâu?”

“Chuyển xuống tầng dưới.”

Tôi cúi đầu cho sách vào thùng.

Cậu đột ngột nắm lấy tôi:

“Cậu muốn đổi ký túc? Tại sao?”

“Không phải cậu không muốn gặp tôi sao? Sau này tôi sẽ không làm chướng mắt cậu nữa.”

Tôi kéo vali định đi, cậu đứng chắn ở cửa, sắc mặt trầm xuống.

“Ai cho cậu đi? Tôi khi nào nói không muốn thấy cậu?”

“Vậy thì ngày nào cậu cũng mỉa mai tôi làm gì, chẳng phải vì tôi từng lừa cậu, nên cậu rất ghét tôi sao?”

“Tôi…”

Tống Gia Hòa nghẹn lại một chút, túm lấy vali của tôi.

“Tôi không ghét cậu, cậu không được đi!”

“Buông ra, tôi xin xong rồi!”

Tôi thật sự không muốn dây dưa với cậu nữa, mỗi lần thấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy tôi đều thấy rất đau.

Dù sao cậu cũng không thích tôi, chi bằng kết thúc dứt khoát.

“Tôi nói không cho cậu đi thì cậu không được đi!”

Tống Gia Hòa nổi cơn ngang bướng, các ngón tay siết chặt, như muốn bóp nát cánh tay tôi.

Trong lúc giằng co, đồ đạc rơi vãi đầy đất.

Tôi nổi giận, đầu óc như nổ tung, lập tức mất hết lý trí.

“Tống Gia Hòa, rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Lần trước chẳng phải cậu bảo tôi đừng nghĩ nhiều sao? Giờ tôi nói cho cậu biết, tôi không chỉ nghĩ, mà còn nghĩ rất lâu rồi!”

“Nếu cậu không muốn bị tôi – một thằng đồng tính – làm cho buồn nôn, thì mau buông tôi ra!”

“……”

Tống Gia Hòa sững người, bàn tay vô thức nới lỏng ra.

Scroll Up