Kết thúc chuyến công tác, về lại công ty, lại bắt đầu những ngày bận rộn mới.
Team building mỗi tháng một lần được sắp xếp vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này.
Bên hành chính đặt ở một khu nghỉ dưỡng, có rất nhiều hạng mục để chơi.
Trì Chu Dã là tâm điểm trong đám đông, đồng nghiệp nữ người trước người sau kéo tới nói chuyện với cậu ta.
Không hiểu vì sao, trong ngực tôi hơi nghèn nghẹn.
Quản lý Hứa Hoa của phòng bên mời tôi cùng đi đánh tennis.
Nghĩ mắt không thấy thì lòng không phiền, tôi liền đi.
Một trận tennis đánh rất đã.
Khi nhặt bóng, tôi vô tình nhìn thấy Trì Chu Dã đứng ngoài sân.
Cậu ta không hề che giấu mà đánh giá tôi, ánh mắt đầy u oán.
Tôi đầy mặt dấu chấm hỏi. Sau khi kết thúc, tôi vừa cười nói với Hứa Hoa vừa thu dọn đồ.
Trì Chu Dã đi tới gần, đưa cho tôi một chai nước.
Tôi không nhận: “Tôi có rồi.”
Vẻ mặt cậu ta có chút hụt hẫng. Hứa Hoa nhìn cậu ta một cái, hỏi: “Người phòng cậu à?”
Tôi giới thiệu: “Trợ lý thực tập sinh tôi dẫn dắt, Trì Chu Dã.”
Trì Chu Dã không hề cung kính như thực tập sinh thấy lãnh đạo.
Ngược lại còn đầy mặt địch ý đánh giá Hứa Hoa.
Hứa Hoa thong thả cười một cái: “Thực tập sinh này của cậu thú vị đấy.”
11
Về phòng khách sạn tắm rửa.
Vừa từ phòng tắm đi ra, tôi đã nghe bên ngoài có người gõ cửa.
Tôi tiện tay kéo áo choàng tắm lại, đứng sau cửa mở ra.
Là Trì Chu Dã.
Vốn không định để cậu ta vào, nhưng cậu ta cưỡng ép chen vào.
Ánh mắt cậu ta từ mái tóc còn hơi ướt của tôi chuyển xuống xương quai xanh, rồi đến đôi chân trắng bị áo choàng tắm không che hết, sau đó lại rơi về xương quai xanh.
Tôi thấy yết hầu cậu ta khẽ lăn.
Bị cậu ta nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, tôi đang định chất vấn cậu ta đến tìm tôi làm gì.
Cậu ta đột nhiên mở miệng: “Người trưởng thành chín chắn, tuổi tác tương đương mà anh nói, chính là Hứa Hoa à?”
“Anh ta không xứng với anh.”
Tôi khựng hai giây mới phản ứng lại cậu ta có ý gì.
Tôi dời mắt, nhàn nhạt nói: “Không liên quan đến cậu.”
Trì Chu Dã cúi đầu, lại lộ ra vẻ mặt tủi thân đáng thương.
Tôi tâm phiền ý loạn, đuổi cậu ta ra khỏi phòng.
Địa điểm ăn cơm là ở một khu vườn ngoài trời.
Tôi vừa ngồi xuống đã nghe thấy mọi người xôn xao.
Hóa ra nữ diễn viên Châu Thi Thi khá có tiếng trong giới giải trí cũng đang ăn cơm ở đây.
Chuyện xác suất thấp như gặp minh tinh khiến mọi người rất kích động, ồ ạt chạy qua vây xem, chụp ảnh, xin chữ ký.
Tôi ngồi tại chỗ uống rượu, không chú ý bên đó.
“Wow, Trì Chu Dã vậy mà quen đại minh tinh!”
“Bạn trai lực bùng nổ luôn, Châu Thi Thi được cậu ấy bảo vệ trong lòng, cảm giác an toàn quá.”
Nghe đồng nghiệp ồn ào, tôi ngẩng mắt nhìn sang.
Trì Chu Dã vòng tay che chở cô gái kia trong lòng, hộ tống cô ấy lên xe.
Tôi cầm chai rượu uống mạnh vài ngụm.
Đệch!
Uổng công tôi còn tự mình đa tình, tưởng Trì Chu Dã khoảng thời gian này bất thường là vì dù biết đối tượng yêu qua mạng là tôi, cậu ta vẫn thích tôi.
Đúng là nghĩ nhiều thật.
12
Hứa Hoa hẹn tôi đến quán rượu gần đó uống vài ly, tôi không nói hai lời liền đồng ý.
Trong đầu vẫn luôn hiện lên hình ảnh Trì Chu Dã che chở nữ minh tinh lên xe.
Tôi đúng là điên rồi.
Liên quan đếch gì đến tôi chứ.
Một bên tự phỉ nhổ chính mình trong lòng, một bên lại không khống chế được mà nghĩ.
Hứa Hoa nhìn ra tâm trạng tôi không tốt, chỉ im lặng uống cùng tôi.
Anh ta hóng hớt hỏi: “Cậu và Trì Chu Dã kia không chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới đúng không?”
Trong lòng tôi chấn động, nhưng ngoài miệng vẫn cứng: “Chỉ là quan hệ đồng nghiệp.”
Hứa Hoa: “Cậu cứ chém đi.”
“Ánh mắt thằng nhóc đó nhìn tôi như hận không thể chém chết tôi ấy.”
Tôi cười khổ một tiếng, không trả lời.
Uống gần đủ rồi, Hứa Hoa dìu tôi ra khỏi quán rượu.
Vừa đến cửa đã chạm mặt Trì Chu Dã.
Cậu ta nhìn tôi và Hứa Hoa vài giây, đi tới giật tôi khỏi tay Hứa Hoa.
“Giám đốc Lâm uống nhiều rồi, tôi đưa anh ấy về.”
Hứa Hoa cười như không cười nhìn cậu ta: “Cậu hỏi thử Giám đốc Lâm muốn ai đưa về đi?”
Sắc mặt Trì Chu Dã không tốt lắm, buồn bực nói: “Không cần hỏi.”
Vừa hay tôi cũng muốn nói rõ với Trì Chu Dã, bèn bảo Hứa Hoa về trước.
Sau khi Hứa Hoa đi, Trì Chu Dã dìu tôi, bất mãn nói: “Tửu lượng không tốt mà còn uống nhiều như vậy.”
Tôi tức giận nói: “Liên quan đếch gì đến cậu.”
Cậu ta dừng bước, hốc mắt lập tức đỏ lên, tố cáo:
“Lâm Nhiên, anh là đồ tra nam.”
Tôi vẫn còn khá tỉnh, bị cậu ta chọc tức đến bật cười, hỏi ngược lại: “Tôi tra ở đâu?”
“Anh chơi xong rồi bỏ, anh vừa chia tay đã nối tiếp không kẽ hở.”
Rượu cũng bị cậu ta làm tôi tỉnh mất một nửa.
Tôi vò đã mẻ không sợ nứt nói: “Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng.”
“Vậy cậu có thể cút xa một chút không? Ngày nào cũng ở trước mặt tôi xum xoe cái gì?”
Trì Chu Dã: “Không thể.”
“Em xum xoe là vì em thích anh, muốn thể hiện thật tốt, thay đổi ấn tượng xấu trước đây.”
“Biết đối tượng yêu qua mạng là anh, đúng là em rất bất ngờ, nhưng em không thất vọng. Em chỉ rất hoảng, vì em từng nói rất nhiều lời khó nghe về anh.”

