Tôi cũng nên đi rồi.

Nhưng không hiểu sao lại cứ cảm thấy có chuyện gì đó chưa làm xong.

Không muốn đi……

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đến khách sạn đó.

Nhưng tôi bị chặn ở cổng kiểm soát.

Để có thể lên xem, tôi dùng thẻ của Tề Cẩn mở một phòng bên cạnh, cùng tầng với phòng kia.

Nơi này xa hoa, lãng mạn đến mức nào tôi cũng chẳng còn tâm trạng nhìn.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi còn chưa kịp đến gần, từ phòng 05-21 đã truyền ra những âm thanh vô cùng lớn và thân mật, hoàn toàn không hề che giấu.

Hai chân tôi như bị đổ chì, không thể tiến thêm bước nào.

Những âm thanh ấy giống như từng chiếc gai nhọn đâm vào người.

Tôi bất lực tựa vào tường.

Chỉ cần nghĩ đến Tề Cẩn đang ở bên người khác, tim tôi đã đau như bị dao cứa.

Sao lại thế này?

Rõ ràng tôi……

Rõ ràng tôi không thích hắn mà.

Tại sao lại như vậy?

Nước mắt không nghe lời cứ trào ra ngoài.

Lau hết lại chảy.

Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bị kéo mở.

Tôi cuống quýt lau sạch nước mắt, quay mặt vào tường, sợ người khác nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

Đột nhiên cả người nhẹ bẫng, hai chân rời khỏi mặt đất.

Tôi bị một người đàn ông mặc áo choàng tắm ôm ngang eo, vác bổng lên.

Scroll Up