Những lời Cố An nói không ngừng đánh vào đầu tôi.
Tôi nằm thẳng đơ trên giường, tự an ủi mình.
“Thẩm Khanh Từ, chắc chắn mày bị người khác chiếm xác nên mới làm ra những chuyện nghịch thiên như vậy.”
“Thẩm Khanh Từ, chắc chắn mày có nỗi khổ riêng. Là Tề Cẩn ép mày trộm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, ép mày không được tham gia kỳ thi.”
Căn nhà nhỏ siêu sang trọng, ấm cúng ở Tiểu Thủy Loan ấy là ba mẹ vất vả lắm mới tranh mua được, chuẩn bị làm nhà tân hôn cho tôi sau này cưới vợ đấy!
Tôi cứ thế bán mất rồi?
“Thẩm Khanh Từ, chắc chắn mày bị tẩy não!”
Tôi lấy gối trùm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, muốn chết cũng có.
Không biết từ lúc nào trời đã sáng.
Bà cụ đến gõ cửa phòng tôi.
“Khanh Khanh, bà nấu mì hành rồi. Để bụng đói hỏng người thì không được đâu.”
Tôi uể oải bò dậy, ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt thiếu sức sống.
Cốc cốc cốc!
Lại có tiếng gõ cửa.
Tôi đứng dậy mở cửa.
Người trước mặt chải tóc gọn gàng không một sợi rối, gương mặt tinh xảo như ngôi sao, bàn tay nổi gân mờ mờ đang xách hai hộp quà màu vàng.
Nhìn kiểu gì cũng ra dáng tổng tài.
Hắn cười hì hì:
“Khanh Từ, đừng giận anh nữa.”
Tôi hít ngược một hơi, nhanh chóng liếc về phía bếp, hạ giọng:
“Ra ngoài!”
Tề Cẩn giơ chân chặn khe cửa, còn vô tội lớn tiếng nói vào trong:
“Đừng đuổi anh đi được không?”
“Khanh Khanh, ai vậy?”
Bà cụ bưng mì đi tới.
Vừa nhìn thấy Tề Cẩn, bà lập tức cười tươi như hoa.
“Ôi!”
“Cẩn Cẩn! Tới cũng chẳng báo với bà một tiếng. Mau vào nếm mì bà vừa nấu đi, vẫn còn nóng đấy.”
Bà!?
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Tề Cẩn thuận thế chen sát qua người tôi đi vào.
Thế là Tề Cẩn giành được quyền ăn sáng cùng tôi.
Trên bàn ăn, Tề Cẩn hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của bà, không ngừng lấy lòng tôi, liên tục gắp trứng trong bát hắn sang bát tôi.
Bà của Tề Cẩn coi như không nhìn thấy gì.
Quả nhiên là người lớn tuổi từng trải việc đời.
Tôi nghiến răng nhịn.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc bà ra ngoài mua thức ăn.
Tôi còn chưa kịp nổi giận, sắc mặt Tề Cẩn đã thay đổi, hắn đè tôi xuống bàn.
“Tại sao em lại gọi điện cho Cố An?”
Viền mắt hắn đỏ lên, ánh mắt lạnh sâu.
Tôi thấy cả người không tự nhiên, cố giả vờ bình tĩnh.
“Liên…… liên quan gì đến anh? Tôi thích gọi cho ai thì gọi.”
Tề Cẩn không nói gì.
Hắn nhìn tôi rất lâu.
“Được, chuyện này anh có thể không quản. Vậy tại sao em muốn ra nước ngoài? Là anh có chỗ nào làm chưa tốt sao?”
“Khanh Từ, anh sửa. Em đừng rời khỏi anh được không?”
Tề Cẩn mà tôi từng biết nhiều lắm chỉ giở chút trò lưu manh, vô lại, cộng thêm một ít mặt dày vô sỉ.
Còn Tề Cẩn như thế này, tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Mấy câu mắng chửi đến bên miệng cũng không thốt ra được.
Tôi quyết định thành thật khai báo, để hắn hoàn toàn chết tâm.
“Haiz!”
“Tề Cẩn, nói thật với anh nhé, tôi xuyên không tới đây.”
“Người thích anh có lẽ là Thẩm Khanh Từ của năm 2025. Còn tôi đến từ năm 2015, tôi không thể thích anh được.”
Trong mắt Tề Cẩn thoáng qua vẻ mờ mịt.
Sau đó hắn đột nhiên bật cười.
Hắn ôm lấy tôi:
“Khanh Từ, em biết đùa thật đấy. Xem Đại Thoại Tây Du nhiều quá à?”
“Nhưng cho dù em đến từ hai mươi năm trước, anh cũng sẽ khiến em thích anh.”
Tôi không biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng Tề Cẩn cũng buông tôi ra, lấy một chiếc điện thoại trong túi đưa sang.
“Chạy đi vội vàng đến điện thoại cũng không mang, có chuyện gì cũng chẳng liên lạc được.”
Sau đó hắn lại lấy ra một tờ giấy, trên đó dày đặc chữ tiếng Anh.
“Em xem, anh lấy được giấy đăng ký kết hôn của chúng ta ở Mỹ rồi.”
Tôi nhận lấy, cẩn thận nhìn hai lần.
Dòng chữ tiếng Anh in nghiêng cực lớn:
“Giấy chứng nhận kết hôn.”
Bên dưới còn có chữ ký chính tay tôi.
Tôi lập tức ném tờ giấy lại.
“Tôi không công nhận. Đây là Khanh Từ giả ký, anh đi tìm Khanh Từ giả của anh đi.”
Tề Cẩn mặc kệ tôi.
Hắn cẩn thận cho giấy đăng ký kết hôn vào một chiếc bìa cứng, sau đó lại ghé tới đút mì cho tôi, tư thế cực kỳ mờ ám.
Tôi nhìn sợi mì trước miệng, giật lấy đũa, thái độ cực kỳ tệ.
“Bớt giở mấy trò này đi. Tôi là đàn ông đường đường chính chính, không ăn chiêu này của anh!”
Tề Cẩn cũng không giận.
Hắn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn mì, thỉnh thoảng lại nhanh tay véo má tôi một cái, cười hì hì nhìn tôi trừng hắn.
Nếu là trước kia, hắn làm thế tôi chỉ cảm thấy hắn đang sỉ nhục, khiêu khích mình.
Bây giờ thì cả người nổi da gà, kiểu gì cũng thấy kỳ quái.
Giống như đang……
Tán tỉnh nhau.
“Sau này có chuyện không được tìm Cố An, chỉ được tìm anh.”
Tề Cẩn vừa dịu dàng vừa cứng rắn nói.
Tôi hoàn toàn không để ý đến yêu cầu vô lý đó, coi như gió thổi bên tai rồi mở điện thoại lên.
Nhập ngày sinh của mình vậy mà không mở khóa được.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tề Cẩn đang cười ngốc với mình.
Dù cực kỳ không tình nguyện, tay tôi vẫn thành thật nhập ngày sinh của hắn.
Mở khóa thành công!
Tôi cạn lời mất một lúc.
Sau đó lập tức tra chuyện mười năm trước.
Diễn đàn trường đã nổ tung.
“Vua nhặt suất may mắn nhất lịch sử – Cố An.”
Cố An, kẻ quanh năm đứng thứ ba, thi đỗ Thanh Hoa.

