Vừa tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã xuyên đến mười năm sau.
Bên cạnh là đối thủ một mất một còn của tôi, đang để trần nửa người trên.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vòng tay ôm lấy eo tôi, ghé sát bên tai, giọng ngái ngủ lẩm bẩm:
“Vợ ơi, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi……”
Tôi: “!!!?”
Ai là vợ cậu chứ? Tôi là người đứng đắn đấy!
1
Ngoài cửa sổ, mưa rơi ào ào.
Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại, chìm trong một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, tôi thi đỗ Đại học Thanh Hoa, còn tên đối thủ đáng ghét Tề Cẩn thì bất hạnh thi trượt, nằm bò trước mặt tôi giả làm chó con.
Tôi vui đến mức cười ha hả.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tờ thông báo trúng tuyển trong tay bỗng bốc cháy dữ dội. Tôi như bị ném vào máy giặt lồng quay, hết lần này đến lần khác bị xé nát, đảo lộn.
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, toàn thân đau nhức như vừa bị bánh xe cán qua.
Tôi xoa xoa đầu, may mà không sốt. Chắc chắn là tối qua học bài muộn quá.
Tôi cố gắng thò tay vào trong chăn tìm điện thoại, trong lòng âm thầm cầu nguyện mới chỉ sáu bảy giờ sáng, như vậy còn có thể ngủ thêm một lát.
!!!
Cái quỷ gì đây?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to ấm áp đã áp lên eo, dễ dàng kéo cả người tôi vào lòng. Má tôi còn bị hôn chụt một cái, như thể đó là phản ứng theo bản năng khi cảm nhận được tôi đang cử động.
“Chụt~”
“Vợ ơi~”
Hai mắt tôi lập tức mở to, cả người tỉnh táo hoàn toàn. Tôi quay đầu nhìn sang, bên cạnh vậy mà thật sự đang nằm một người.
Nhìn kỹ lại, gương mặt ấy trắng trẻo tuấn tú, sống mũi cao thẳng. Đây chẳng phải là……
Tề Cẩn!!!
Tôi như gặp quỷ, lập tức bật khỏi giường, đầu óc ong ong.
Điều khiến tôi phát điên hơn nữa là trên người lạnh ngắt.
Tôi cuống cuồng nhặt đại một chiếc áo dưới đất mặc vào, không dám rời mắt khỏi người đang dụi mắt trên giường, trong lòng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Không phải Tề Cẩn.
Người này tinh xảo hơn Tề Cẩn nhiều, giống như phiên bản trưởng thành hoàn toàn của cậu ta vậy.
Chẳng lẽ là anh trai của Tề Cẩn?
Tôi bắt đầu nhìn quanh, tìm camera quay lén.
Người trên giường lười biếng lên tiếng:
“Vợ à…… sáng sớm không ngủ, em làm gì thế?”
Một ngọn lửa vô danh lập tức bùng lên trong lòng tôi.
“Ai là vợ anh! Bớt có tạt nước bẩn lên người tôi!”
Đây chắc chắn là trò của Tề Cẩn. Không đấu lại tôi bằng thực lực thì lấy gia thế ra đè, còn dùng đủ loại thủ đoạn hạ lưu để bôi nhọ tôi.
Người trên giường sững ra một lát, tôi tiếp tục mắng xối xả:
“Tề Cẩn đồ không biết xấu hổ, vì muốn hủy hoại tôi mà đến anh ruột của mình cũng bắt diễn trò lừa tôi!”
“Không ngờ cậu lại vô liêm sỉ đến mức này, chuyện gì cũng làm được! Không giới hạn! Không tiết tháo! Đồ nhà giàu mới nổi!”
“Anh chính là Tề Cẩn mà. Rốt cuộc em bị làm sao thế, vợ?”
Tề Cẩn khẽ nhíu mày, chống một bên mặt bằng nắm tay, đầy hứng thú nhìn tôi.
“Chơi nhập vai à?”
Tôi tiện tay chộp lấy một chiếc dép lê ném thẳng vào mặt hắn:
“Đồ thần kinh!”
Tề Cẩn vươn cánh tay dài ra, nhanh nhẹn bắt lấy chiếc dép, rồi từ đầu giường bò sang, ngoan ngoãn như một chú chó lớn.
“Sao thế? Anh lại chọc giận em ở đâu rồi, tiểu tổ tông?”
“Hôm qua chẳng phải em còn vui lắm sao?”
Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì, mặt lập tức đỏ bừng.
“Đợi tôi tìm được Tề Cẩn rồi sẽ tính sổ với anh!”
Không tìm thấy camera, tôi buông một câu đe dọa rồi quay người chạy ra ngoài.
Tề Cẩn đột nhiên từ phía sau lao tới, ôm chặt lấy tôi.
Tôi bắt đầu giãy giụa điên cuồng, cố sức kêu cứu.
“Cứu mạng! Giết người rồi!”
Tề Cẩn vùi mặt vào hõm cổ tôi, bình thản nói:
“Đừng hét nữa, vợ à. Căn hộ rộng thế này là do em chọn, có hét thế nào người khác cũng không nghe thấy đâu. Chẳng phải chính em nói thế sao?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Đồ lưu manh! Anh dám giam giữ tôi trái phép à!? Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tề Cẩn càng cười vui vẻ hơn, bắt đầu không kiêng nể gì mà động tay động chân với tôi.
“Đi báo đi! Hai chúng ta đều lớn từng này rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng có cả, xem chú cảnh sát có quản chuyện này không?”
“Khanh Từ, anh muốn ở bên em cả đời.”
Hắn còn nói đầy tình ý.
Nhân lúc hắn lơi lỏng, tôi xoay người, nhắm vào chỗ hiểm của hắn tung một cú đá thật mạnh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tôi chạy một mạch xuống lầu mới dám quay đầu lại. Tề Cẩn không đuổi theo.
Mấy người quản gia đang dùng máy hút nước dọn phần nước đọng ven đường.
Nơi cao cấp thế này nhìn kiểu gì cũng giống nhà Tề Cẩn. Rõ ràng tôi đang ngủ ở nhà mình, chẳng lẽ lại bị hắn đánh ngất rồi mang tới đây?
Tên Tề Cẩn chết tiệt, vì muốn lãng phí thời gian quý báu của tôi mà đến cả loại thủ đoạn hạ lưu này cũng dùng được.
Còn nói cái gì mà trước giờ mình không học, kiến thức cứ tự chui vào đầu.
Tôi mới không mắc lừa đâu!
2
Tôi điên cuồng chạy về nhà, đập cửa dữ dội.
“Ba! Mẹ! Mau mở cửa! Con không mang chìa khóa!”
“Cạch!”
Cánh cửa bị kéo mở.
Nhưng người mở cửa không phải ba mẹ tôi, mà là một bà lão.
Nhìn thấy tôi, trên mặt bà thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hòa.
“Cậu tìm ai vậy?”
Tôi lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn biển số nhà.
“Cháu về nhà mà, đây là nhà cháu.”
Bà lão quan sát tôi một lúc, dường như chợt nhớ ra điều gì, lập tức trở nên nhiệt tình, kéo tay tôi đi vào trong.
“Là Khanh Khanh à! Nào nào, mau vào đi.”
“Đám trẻ các cháu ấy mà, bận lên một cái là chẳng thèm đến thăm bà. Bao nhiêu ngày không gặp rồi, bà sắp không nhận ra cháu nữa.”
Tôi hơi ngơ ngác, cứ thế theo bà vào trong.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc vô cùng.
Một chiếc TV màn hình lớn sang trọng, tủ lạnh cỡ đại, sàn lát gạch men trắng viền vàng.
Mọi thứ ở đây đều hoàn toàn khác nhà tôi.
Phong cách nhà giàu xa hoa này chẳng liên quan gì đến căn nhà của tôi cả.
Đây thật sự là nhà tôi sao?
“Mau ngồi đi, mau ngồi đi, bà đi rót nước.”
Tôi vô thức gật đầu.
Đúng lúc tôi đang chìm sâu trong hoài nghi bản thân, một dòng chữ khắc trên cửa phòng ngủ bỗng lọt vào mắt tôi.
“Thẩm Khanh Từ đánh bại Tề Cẩn.”
Rõ ràng câu tuyên ngôn này mới được tôi khắc hôm qua, vậy mà bây giờ đã mờ đi, còn ngả màu đen.
Đáng sợ hơn là chiều cao của tôi bây giờ đã vượt qua vị trí dòng chữ ấy.
Tôi đẩy cửa phòng ra.
Mọi thứ trước mắt vẫn giống hệt ngày xưa.
Sách vở của tôi, bàn học, bình phong vỏ sò, cả những chuỗi ngôi sao đủ màu treo trên trần nhà đều còn nguyên. Trên tường vẫn dán kín đủ loại giấy ghi chú công thức.
Nổi bật nhất là một chiếc lọ lớn đầy những ngôi sao đủ màu đặt ở đầu giường.
Là Tề Cẩn gấp.
Trong mỗi ngôi sao đều có một câu mắng tôi.
Ví dụ như:
“Đồ ngốc Thẩm Khanh Từ.”
Kèm theo đó là một bài toán khó.
“Tôi đoán cậu không giải được.”
Sự khiêu khích trắng trợn thế này sao tôi nhịn nổi?
Tôi nhất định phải giải ra, hơn nữa tuyệt đối không được dùng cách giải của Tề Cẩn.
Hắn bảo tôi mỗi ngày mở một ngôi sao.
Mỗi lần mở xong, tôi đều gấp nó lại như cũ rồi treo ở nơi dễ thấy nhất, noi theo tinh thần treo tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi của người xưa để tự cảnh tỉnh mình.
Còn những ngôi sao trong lọ thủy tinh là những cái tôi chưa kịp mở.
Tôi nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đây là nhà tôi, nhưng cũng không còn là nhà tôi nữa.
Tôi từng nghe qua mấy bộ phim xuyên thời không.
Chẳng lẽ tôi thật sự xuyên không rồi?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên bộ dạng phóng đãng của Tề Cẩn sáng nay, chuông cảnh báo trong lòng réo vang.
Không phải tôi xuyên vào người tình nào đó của Tề Cẩn đấy chứ?
Chết tiệt!
Tuyệt đối đừng máu chó như thế!
Tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh.
May mà gương mặt trong gương tuy đã thay đổi đôi chút, nhưng rõ ràng vẫn là tôi.
Chỉ là vẻ non nớt ngây ngô năm xưa đã hoàn toàn biến mất.
May quá, may quá.
Ít nhất nhan sắc không thua Tề Cẩn.
Những vết đỏ dày đặc trên cổ vô cùng bắt mắt, nhìn như bị dị ứng.
Tôi ấn thử.
Không đau.
Đây chắc chắn là bằng chứng Tề Cẩn ngược đãi tôi.
“Khanh Khanh, ra uống trà nào.”
Tôi vội vàng quay lại phòng khách.
Trên bàn trà đã có một cốc nước bưởi mật ong, đúng món tôi thích nhất.
Bà lão thân thiết kéo tay tôi, cười tươi:
“Suýt nữa bà không nhận ra cháu, may mà cháu vẫn còn nhớ bà già này.”
Tôi lịch sự cười, trong lòng vô cùng hổ thẹn.
Bởi vì tôi hoàn toàn không nhớ bà cụ đang tỏ ra vô cùng thân thiết với mình là ai.
Nhưng tôi nhớ ba mẹ từng nói sau khi tôi thi xong sẽ bán căn nhà này.
Có lẽ người mua chính là bà cụ trước mặt.
Biết đâu bà ấy biết ba mẹ tôi đã đi đâu.
“Bà ơi, bà còn nhớ sau khi ba mẹ cháu bán nhà thì họ đi đâu không?”
Bà cụ nhíu mày lắc đầu, thở dài.
“Thủ tục mua nhà đều do cháu trai bà lo. Bà già rồi, trí nhớ kém, còn mắc chứng hay quên, chẳng quản mấy chuyện đó.”
“Vậy bà có thể cho cháu mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”
Bà cụ móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại dành cho người già.
“Khách sáo làm gì? Cầm mà dùng.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại, không nhịn được nghĩ thầm.
Thứ này được đào từ chợ đồ cổ về à?
Màn hình sáng lên.
Ngày 6 tháng 5 năm 2025.
Mười năm sau?
Tôi trực tiếp nhảy từ mười chín tuổi lên hai mươi chín tuổi?
Tôi hít sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng, run rẩy bấm số.
Nhưng cả hai số đều không gọi được.
Số điện thoại của ba mẹ tôi vậy mà đều đã trở thành số không tồn tại.
Tôi lại gọi cho Cố An, bạn từ nhỏ của mình.
Đây là số cuối cùng tôi còn nhớ.
May mà cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Alo, ai vậy?”
Giọng nói trầm thấp, có từ tính, xen lẫn chút bực bội, vẫn phảng phất bóng dáng giọng nói của Cố An trong ký ức.
“Cố An, Cố An! Là tôi, Khanh Từ đây!”
Tôi kích động nói.
“Khanh Từ?”
Giọng Cố An đầy nghi hoặc.
“Cậu đổi số điện thoại à?”
“Không phải, tôi gặp chút rắc rối. Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
“Tôi đang đi công tác. Có chuyện gì thì cậu tìm Tề Cẩn trước đi.”
Nói xong, hắn rõ ràng khựng lại một chút rồi mới nói tiếp:
“Bây giờ tôi đang bận. Nếu tiện thì tối tôi gọi video cho cậu.”
Cố An cúp máy.
Tôi và bà cụ nhìn nhau.
Tôi cười ngượng ngùng rồi hỏi:
“Bà ơi, điện thoại của bà có gọi video được không?”
Bà cụ vỗ đùi.
“Ôi! Cái này thì thật sự không có.”
Tôi gục xuống đùi, thở dài một hơi.
Bà cụ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, an ủi:
“Khanh Khanh à, đời người chẳng có cửa ải nào không vượt qua được, đừng nản lòng.”
Tôi im lặng gật đầu.
“Hay là tối nay cháu ở lại đây đi. Vẫn ở căn phòng trước kia của cháu. Bà sống một mình cũng cô đơn lắm, cháu ở lại bầu bạn với bà.”
Cũng được.
Bây giờ tôi không một xu dính túi, chỉ có thể như vậy.
“Cảm ơn bà.”
3
Buổi tối, tôi nằm trên giường chờ điện thoại của Cố An.
Nhưng đầu óc lại toàn là tên đáng ghét Tề Cẩn.
Nghĩ đến chuyện sáng nay hai chúng tôi vậy mà còn nằm chung một giường, quả thực quá khó tin.
Nhưng đến chuyện xuyên không tôi còn gặp rồi, những chuyện khó tin khác dường như cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên nữa.
Cái xuyên không chết tiệt.
Cướp mất mười năm quý giá nhất của tôi, khiến bây giờ tôi chẳng có gì cả.
Cái này chẳng phải giống nhảy lớp sao?
Chẳng hiểu sao còn sống ít đi mười năm.
Lỗ chết đi được.
Quan trọng nhất là cuối cùng tôi có thi đỗ Thanh Hoa hay không?
Thật sự tò mò chết mất.
Tên Cố An chết tiệt, đồ tham tiền, sao còn chưa gọi tới……

