“Liên quan gì đến anh?”

Biểu cảm Tống Lệ đáng sợ, tay kia bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào ánh mắt u ám của hắn. “Cậu vì hắn mà muốn kết thúc với tôi?”

“Hai người lên giường rồi?”

Tôi gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Chúng ta đã thỏa thuận, một bên đề nghị kết thúc, bên kia không được đeo bám.”

Tống Lệ nắm chặt vai tôi, lực mạnh đến mức xương cốt đau nhức: “Tôi không quan tâm cái thỏa thuận chết tiệt đó, cậu chỉ cần nói cho tôi biết hai người có lên giường không!”

“Không! Cậu ấy chỉ là bạn đưa tôi về!” Tôi đẩy mạnh hắn ra.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta chia tay trong êm đẹp không được sao? Chính anh nói chúng ta đều là đàn ông, sướng một chút thôi, không cần phiền phức gánh nặng như yêu đương!”

“Lý do.” Tống Lệ nhìn chằm chằm tôi: “Cho tôi một lý do để kết thúc.”

Tôi thở dốc vài hơi, ngồi bên giường, day day thái dương đang căng cứng, mệt mỏi lên tiếng: “Tống Lệ, tôi không để tâm việc anh vi phạm lời hứa, phát triển quan hệ với người khác trước khi chúng ta kết thúc. Cho nên hãy kết thúc một cách văn minh được không? Trở lại khoảng cách như trước, mối quan hệ này vốn dĩ không nên tồn tại.”

Tống Lệ nhíu mày: “Người khác?” Hắn suy nghĩ vài giây: “Cậu nói Vương Nhan Từ?”

Tôi mặc nhiên thừa nhận. Tống Lệ cười gằn: “Đm, cô ta căn bản không thích đàn ông, cậu vì chuyện này mà muốn kết thúc với tôi, còn chạy ra nước ngoài nửa tháng không về?”

Tôi ngẩn ra: “Vậy hai người liên hôn?”

“Liên cái mả mẹ gì! Bố mẹ tôi chính vì liên hôn mà thành ra cái dạng đó, tôi sao có thể đi vào vết xe đổ của họ?”

Tôi im lặng vài giây rồi hỏi: “Vậy ngày hôm đó tại sao anh không nghe điện thoại?”

Tống Lệ bực bội vò tóc: “Vương Nhan Từ cái đồ thần kinh đó cứ ép tôi ra bờ hồ để cô ta giải thích với bạn gái, kết quả một đứa nhóc đạp xe scooter tông bay điện thoại tôi xuống hồ!”

“Đến lúc tôi vớt lên thì điện thoại hỏng rồi, máy công việc lại không có số cậu, chiều lại có cuộc họp khẩn, đợi tôi khôi phục dữ liệu thì thấy cậu nói muốn kết thúc rồi chặn tôi luôn!”

Hắn càng nói càng tức: “Tôi không biết cậu bị làm sao, định để cậu ra nước ngoài bình tĩnh hai ngày rồi về bàn bạc, kết quả đợi hơn nửa tháng cậu không về!”

“Công ty tôi mấy dự án mới khởi động, bận muốn chết, tôi vừa cuống vừa không có thời gian tìm cậu. Khó khăn lắm thức trắng mấy đêm làm xong hết việc để trống ra một ngày, vừa đến nơi đã thấy một thằng đàn ông không mặc quần áo trong phòng cậu!”

“Cậu giỏi thật đấy! Coi tôi như chó mà dắt đi dạo hả?”

Lần này tôi hoàn toàn cứng họng, nhìn người đang tức đến bốc khói trước mặt, nhất thời không biết làm sao. Thế là tôi cười gượng hai tiếng: “Ha ha, vậy thì đúng là trùng hợp thật.”

“Hừ.” Tống Lệ đột nhiên im lặng, nhìn tôi chằm chằm vài giây. Tôi bất giác lo lắng, chưa kịp nghĩ lời đối phó thì thấy Tống Lệ đột nhiên bắt đầu cởi thắt lưng.

“Anh định làm gì?”

Tống Lệ chốt hạ: “Lão tử phải làm cho cậu chết trên giường mới thôi.”

10

Không chết được. Vốn dĩ uống nhiều rượu, khi sắp “chết” một nửa thì vì sắc mặt tôi quá tệ khiến Tống Lệ hoảng sợ. Thế là hắn dừng lại, vừa lau người cho tôi, vừa cho tôi uống canh giải rượu, lại massage cho tôi, bận rộn hồi lâu.

Tôi chìm vào giấc ngủ màng màng. Khi tỉnh dậy, cả người sảng khoái. Tống Lệ nằm bên cạnh nhìn tôi như bóng ma, tia máu trong mắt rõ rệt, quầng thâm hiện rõ.

“Tỉnh rồi?”

Tôi lo lắng hỏi: “Anh không ngủ cả đêm đấy chứ?”

Tống Lệ nhắm mắt, biểu cảm như không còn gì để mất: “Tôi sợ ngủ một giấc cậu lại chạy mất.”

Hắn nắm tay tôi: “Dư Án, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, yêu tôi. Hai, từ hôm nay tôi bắt đầu theo đuổi cậu, cho đến khi cậu chọn phương án một.”

Tôi chớp mắt, liền bị hắn che mắt lại. “Đừng hòng dùng chiêu liếc mắt đưa tình để qua mặt.”

“… Liếc cái bố anh ấy.”

“Bố anh có chấp nhận không?”

“Ông ấy không quan trọng.”

“Bà ngoại tôi có lẽ không chấp nhận được.”

“Bà ngoại cậu trông có vẻ khỏe mạnh, tôi có thể đến quỳ trước cửa nhà bà để cầu xin.”

“Chúng ta là đối thủ cạnh tranh.”

“Thì có thể cường cường liên thủ.”

“… Còn vấn đề gì nữa không?”

“Hết rồi.”

“Chọn xong chưa?”

Tôi do dự: “Vậy tôi tạm thời chọn phương án một.”

Tống Lệ cuối cùng cũng cười, lật người đè lên trên: “Đã chọn một thì không có cơ hội hối hận đâu.”

Hắn lột chiếc áo choàng tắm của tôi ra: “Giờ tiếp tục hình phạt ngày hôm qua.”

Tôi ấn tay hắn: “Tôi còn chưa ăn cơm mà.”

“Làm một lần rồi ăn, tôi không nhịn nổi nữa rồi, công ty còn một đống việc chờ tôi về, vé máy bay buổi trưa, cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi ‘no’ đã.”

“Đợi chút… đợi chút! Tôi cũng bay buổi chiều, anh làm tôi ‘no’ rồi tôi còn sức đi ra sân bay không?”

Tống Lệ nhếch môi: “Vậy thì no một nửa, nửa còn lại về nước rồi tính.”

“…”

11

Tống Lệ bị bố hắn đánh cho mấy trận. Tôi bị bà ngoại gõ cho mấy phát gậy. Mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng nhiều. Bà ngoại chỉ lạnh nhạt với tôi một tháng rồi mủi lòng:

“Thôi, bà già phong kiến này không can thiệp vào quyết định của thanh niên các cháu nữa. Bỏ qua giới tính, cháu dù làm sự nghiệp hay chọn đối tượng, con mắt nhìn người đều tốt hơn bố mẹ cháu, điểm này giống bà.”

Sau này tôi mới biết, Tống Lệ đã thông đồng với mấy bà cụ trong xóm, ngày ngày “tẩy não” bà ngoại tôi, và đã thành công. Bà nắm tay tôi, âu yếm xoa đầu tôi.

“Bà đã thấy ánh mắt thằng nhóc đó nhìn cháu, là thật lòng. Án của bà vất vả như vậy, có thêm một người thật lòng thương cháu cũng không phải chuyện xấu.”

Sống mũi tôi cay cay, ôm bà ngoại khóc một trận. Ngày công khai, điện thoại tôi suýt nổ tung vì người quen gọi đến. Bạn bè ai nấy đều chấn động, nhiều người không thể tin nổi. Mất hai tháng mọi chuyện mới lắng xuống. Thậm chí còn không ồn ào bằng bà ngoại tôi.

Những ngày đó, Tống Lệ hưng phấn lật tôi qua lật tôi lại đủ kiểu. Tôi vô hồn nhìn trần nhà: “Tống Lệ, tôi thấy nhu cầu của anh quá vượng rồi, hay là đi hiến một quả thận đi, để tôi sống thêm vài năm.”

Tống Lệ trong lúc nồng nhiệt ngẩng đầu: “Nói cái quái gì thế.”

“Không nghe rõ, làm lại lần nữa đi.”

12

Ba năm sau, tôi và Tống Lệ đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Theo yêu cầu cứng rắn của Tống Lệ, chúng tôi về nước tổ chức một đám cưới hoành tráng. Hôm đó có rất nhiều khách mời.

Trình Oánh với tư cách là gia chủ nhà họ Trình gửi đến những món quà hậu hĩnh. Vương Nhan Từ dắt tay bạn gái cô ấy, đòi kết hôn cho bằng được. Tống Lệ đứng bên cạnh tôi, nụ cười rạng rỡ.

Tôi chợt nhớ ra một người: “Hứa Phong Niên sao không đến? Chẳng phải quan hệ hai người rất tốt sao?”

Tống Lệ nghĩ một lát rồi nói: “Quà gửi đến rồi, người thì đang đòi đi tu, không rảnh đến đây. Vị hôn thê trước đây của cậu ta cứ chia tay rồi hợp lại, cuối cùng đã kết hôn với người khác rồi.”

Đêm đó, Tống Lệ thay đổi thói quen thô bạo thường ngày. Hắn chậm rãi, tỉ mỉ, khiến tôi không ngừng run rẩy, mồ hôi nhễ nhại.

“Anh… anh nhanh lên một chút.”

Bộ đồ cưới lỏng lẻo vắt trên người. Ánh mắt Tống Lệ si mê: “Không vội, đêm còn dài, tôi muốn ngắm cậu nhiều hơn.”

— HẾT —

 

Scroll Up