Tôi và kẻ không đội trời chung vô tình bước vào một căn phòng, chỉ khi yêu nhau mới có thể ra ngoài.

Tôi cười khẩy một tiếng, đưa tay đẩy cửa.

Thế nhưng cánh cửa vẫn đứng im, không hề nhúc nhích.

Tôi bắt đầu hoảng.

Đôi mắt của kẻ thù truyền kiếp bỗng sáng rực lên.

“Bé cưng, thích anh thì cứ nói thẳng đi, bày đặt chơi trò ‘kẻ thù hóa người yêu’ làm gì?”

Tôi bị anh ta vòng tay qua eo kéo ngược trở về, chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Sau khi ăn no uống đủ, kẻ thù truyền kiếp ghé sát tai tôi thì thầm:

“Bé cưng, thật ra… cánh cửa là kéo ra đó~”

1

Tường trắng, đèn trắng, sàn nhà cũng trắng.

Tôi đứng ở nơi kỳ quái không hiểu từ đâu ra này, trước mặt chỉ có duy nhất một cánh cửa.

Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tống Kỳ Việt đang tựa vào tường, hai tay đút túi quần, trên mặt là vẻ như đang xem trò vui.

Không sai, chính là người đàn ông đã xé nhau với tôi suốt ba năm trời.

Một đỉnh lưu khác của giới giải trí.

Chỉ vài phút trước thôi, chúng tôi vẫn còn ở hậu trường một lễ trao giải.

Tôi nhận giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất năm, anh ta nhận giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất năm. Lúc hai người lướt qua nhau, đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm dành cho đối phương.

Sau đó tôi đi tìm nhà vệ sinh, đi nhầm đường, đẩy mở một cánh cửa.

Anh ta bước theo vào.

Rồi sau đó, cánh cửa biến mất.

2

“Tinh— Chào mừng đến với Căn phòng Tình Yêu.”

Một giọng điện tử lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu.

“Chỉ khi hai người chưa thật lòng yêu nhau mới có thể mở cánh cửa này và rời đi. Hệ thống sẽ theo dõi mức độ thiện cảm của hai bên theo thời gian thực. Nếu trong vòng hai mươi bốn giờ, mức độ thiện cảm không đạt ngưỡng yêu cầu, căn phòng sẽ vĩnh viễn đóng kín.”

“Nhắc nhở thân thiện: Đừng cố lừa hệ thống, hệ thống có thể đọc được trái tim của hai người.”

Nghe xong, tôi cười khẩy một tiếng.

Cái trò vớ vẩn gì vậy.

Tôi xoay người đi đẩy cửa.

Cánh cửa không hề nhúc nhích.

Tôi lại đẩy thêm một cái.

Vẫn không động đậy.

Tôi dùng vai húc, dùng chân đá, cánh cửa đến lắc cũng chẳng lắc một cái.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

3

Tôi hoảng rồi.

Thật sự hoảng rồi.

Cánh cửa này nhìn thì bình thường, đến cả ổ khóa cũng không có, sao lại không đẩy ra được?

Tôi quay đầu nhìn Tống Kỳ Việt một cái.

Anh ta vẫn tựa vào tường, khóe môi chậm rãi cong lên.

Mắt anh ta sáng rực.

Kiểu sáng đó giống như mèo nhìn thấy cá, sói nhìn thấy thịt.

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.

“Anh cười cái gì?”

“Không cười gì cả.” Anh ta đứng thẳng người, đi về phía tôi. “Chu Dư Ngô, cửa không đẩy ra được à?”

“Vớ vẩn, anh mù à?”

“Vậy có phải em không ra ngoài được không?”

“Anh cũng không ra ngoài được, có gì mà vui?”

Anh ta dừng lại trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức bất thường.

“Anh vui.” Anh ta cúi đầu, giọng ép xuống rất thấp. “Là vì em không ra ngoài được.”

“Ý gì?”

“Ý là…”

Tay anh ta đột nhiên ôm lấy eo tôi, mạnh mẽ kéo một cái, cả người tôi va vào lòng anh ta.

“Tối nay, em thuộc về anh.”

4

“Tống Kỳ Việt, anh điên rồi à?!”

Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ta ra, nhưng sức anh ta lớn đến đáng sợ.

Một tay anh ta giữ chặt eo tôi, tay còn lại nắm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Bé cưng.” Ngón cái anh ta vuốt ve môi dưới của tôi. “Thích anh thì cứ nói thẳng, bày đặt chơi trò ‘kẻ thù hóa người yêu’ làm gì?”

“Ai thích anh?! Anh bị bệnh à!”

“Không thích anh?” Anh ta cười. “Vậy sao em lại không đẩy cửa ra được? Không đẩy được cửa chứng tỏ điều gì?”

Tôi sững người.

Chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ… tôi yêu anh ta?

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể nào.

Sao tôi có thể yêu kẻ không đội trời chung với mình được?

“Chứng tỏ trong lòng em có anh.” Anh ta nói thay tôi. “Chu Dư Ngô, trái tim em thành thật hơn cái miệng của em nhiều.”

“Anh buông—”

Lời còn chưa nói xong đã bị anh ta chặn lại.

Bằng miệng.

5

Cả người tôi đều ngơ ra.

Môi anh ta rất nóng, mang theo hương bạc hà trong trẻo.

Lưng tôi va vào cánh cửa không mở được kia.

Một tay anh ta chống bên tai tôi, tay còn lại giữ chặt eo tôi, cố định cả người tôi giữa cánh cửa và anh ta.

“Ưm—”

Tôi muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Chân mềm nhũn.

Tôi cũng không biết từ lúc nào tay mình đã bám lên vai anh ta.

“Tinh— Cập nhật mức độ thiện cảm: Chu Dư Ngô đối với Tống Kỳ Việt, -20.”

Hệ thống báo một tiếng.

Nhưng tôi đã không còn nghe thấy nữa.

6

Một đêm.

Trọn vẹn một đêm.

Tôi không biết nên hình dung đêm đó như thế nào.

Tôi chỉ biết con người Tống Kỳ Việt này, bình thường trước ống kính thì lạnh lùng cấm dục, người lạ chớ lại gần, fan gọi anh ta là “nam thần băng sơn”.

Nhưng đêm đó, núi băng tan rồi.

Biến thành núi lửa.

Anh ta gọi tôi hết lần này đến lần khác.

“Bé cưng.”

Mỗi một tiếng đều mang theo một cảm xúc khác nhau.

Có kiềm chế, có buông thả, có dịu dàng, có hung dữ.

Tôi bám lấy lưng anh ta, móng tay ghim vào trong, anh ta đến lông mày cũng chẳng nhíu một cái.

“Tống Kỳ Việt… đủ rồi…”

“Chưa đủ.” Giọng anh ta trầm thấp. “Còn lâu mới đủ.”

“Rốt cuộc anh…”

Anh ta cúi đầu, trán chạm vào trán tôi.

“Chu Dư Ngô, anh đã đợi em ba năm rồi.”

Tim tôi hẫng mất một nhịp.

Ba năm?

Ba năm gì?

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi.

Bởi vì anh ta lại bắt đầu.

7

Giọng hệ thống đứt quãng vang lên suốt cả đêm.

“Tinh— Cập nhật mức độ thiện cảm: -10.”

“Tinh— Cập nhật mức độ thiện cảm: 0.”

“Tinh— Cập nhật mức độ thiện cảm: 15.”

Tôi nghe những con số đó, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Không phải vì mức độ thiện cảm đang tăng.

Mà là vì mỗi lần hệ thống báo một lần, Tống Kỳ Việt lại cười một lần.

“Em thấy chưa.” Anh ta cắn tai tôi nói. “Cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em nhiều.”

“Câm miệng!”

“Mức độ thiện cảm 45 rồi, bé cưng.”

“Hệ thống hỏng rồi!”

“Ừ, hỏng rồi, hỏng suốt cả đêm.”

Tôi tức đến mức muốn đánh anh ta, nhưng tay bị anh ta đè trên gối, không cử động được.

8

Không biết đã qua bao lâu.

Có thể là một đêm.

Cũng có thể là mấy thế kỷ.

Dù sao ý thức của tôi cũng đã mơ hồ rồi.

Chỉ nhớ cuối cùng, hệ thống báo một tiếng:

“Tinh— Cập nhật mức độ thiện cảm: 60.”

Sau đó thì im bặt.

Có lẽ là báo đến mệt rồi.

Cũng có lẽ là ngại không báo nữa.

Tống Kỳ Việt cuối cùng cũng dừng lại.

Anh ta nằm bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu tôi.

Cả người toát ra một loại thỏa mãn sau khi ăn no uống đủ.

Giống như một con mèo trộm cá thành công.

Tôi mệt đến mức đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng mơ hồ.

“Bé cưng.” Anh ta gọi tôi.

“Cút.”

“Em không muốn biết cửa mở thế nào à?”

Anh ta cười.

Rung động trong lồng ngực anh ta truyền sang, âm âm trầm trầm.

“Thật ra…”

“Cánh cửa đó,” anh ta chậm rãi nói, “từ đầu đã mở được.”

Tôi lập tức mở bừng mắt.

“Ý gì?”

9

Tống Kỳ Việt buông tôi ra rồi ngồi dậy.

Anh ta để trần nửa thân trên, sau lưng toàn là vết cào do tôi để lại.

Anh ta đi đến trước cánh cửa đó.

Quay đầu nhìn tôi một cái.

Khóe môi cong lên.

Sau đó vươn tay, móc vào khe cửa, kéo vào trong.

Cánh cửa mở ra.

Dễ dàng nhẹ nhàng.

Như kéo cánh cửa tủ quần áo nhà mình vậy.

Cả người tôi hóa đá.

“Anh—”

“Cửa là kéo vào trong.”

Anh ta xoay người, dựa vào khung cửa nhìn tôi.

“Bé cưng, ngay từ đầu em đã dùng sai hướng rồi.”

“…”

“Em đẩy, đương nhiên không đẩy ra được.”

“…”

“Bởi vì cánh cửa này là kéo ra.”

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Đẩy sai hướng?

Vậy nên ngay từ đầu, cửa vốn có thể mở được?

Căn bản không cần cái gọi là mức độ thiện cảm?

Chỉ cần—

Kéo một cái?

10

“Tống! Kỳ! Việt!”

Tôi bật dậy, kéo chăn quấn quanh người, giọng cũng run lên.

“Sao anh không nói sớm?!”

“Em cũng đâu có hỏi anh.” Anh ta bày ra vẻ mặt vô tội.

“Anh—”

“Hơn nữa,” anh ta chậm rãi đi trở về, “nếu anh nói sớm với em là cửa kéo ra, vậy chúng ta còn làm sao—”

Anh ta vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi tôi.

“Làm-làm-làm?”

Cả người tôi nóng bừng lên.

Đỏ từ mặt xuống tận cổ.

Con người này.

Tên khốn này.

Tên khốn từ đầu đến cuối đều tính kế tôi.

Rõ ràng anh ta biết cửa là kéo ra.

Rõ ràng ngay từ đầu anh ta đã có thể ra ngoài.

Nhưng anh ta không nói.

Anh ta giả câm giả điếc.

Dụ tôi trở về.

Làm suốt cả đêm.

11

“Tống Kỳ Việt, anh có còn là người không?!”

“Có.” Anh ta gật đầu. “Hơn nữa còn là người của em.”

“Ai cần anh là người của tôi!”

“Vậy lúc nãy em bám lấy anh gọi chồng thì—”

“Tôi không có!”

“Hệ thống có thể làm chứng.”

“Hệ thống hỏng rồi!”

Anh ta cười.

Cười đến mức mày mắt cong cong, giống như con hồ ly trộm được đồ tanh.

Tôi tức đến toàn thân phát run.

Quấn chăn nhảy xuống giường, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất.

Tống Kỳ Việt vươn tay muốn đỡ tôi.

“Cút!” Tôi tát một cái gạt tay anh ta ra.

Tôi nghiến răng, khập khiễng đi về phía cửa.

Mỗi bước đi đều như đang tố cáo tội ác tối qua của anh ta.

Sau lưng vang lên giọng anh ta.

“Bé cưng, em đi chậm thôi, đừng ngã.”

“Câm miệng!”

“Mông em không đau à?”

“Tống! Kỳ! Việt!”

Tôi che mông, gần như là chạy trốn khỏi căn phòng đó.

Sau lưng, tiếng cười của anh ta đuổi theo tôi suốt cả đoạn đường.

12

Hành lang rất yên tĩnh.

Tôi vịn tường, từng bước từng bước đi về phía trước.

Mỗi đi một bước, một chỗ nào đó lại đau một cái.

Đau đến mức tôi muốn khóc.

Không phải vì đau trên người.

Mà là vì mất mặt.

Quá mất mặt rồi.

Tôi, Chu Dư Ngô, đỉnh lưu giới giải trí, Nam ca sĩ xuất sắc nhất năm, lại bị kẻ không đội trời chung của mình xoay như chong chóng.

Tôi ngồi xổm trong hành lang, vùi mặt vào đầu gối.

Nước mắt thật sự rơi xuống.

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì xấu hổ và phẫn nộ.

Là tức chính mình.

Tức chính mình vì sao không phát hiện sớm hơn rằng cửa là kéo ra.

Tức chính mình vì sao lúc bị anh ta hôn lại không đẩy anh ta ra.

Tức chính mình vì sao…

Mức độ thiện cảm thật sự tăng lên 60.

13

Tôi lấy điện thoại ra.

Có tín hiệu rồi.

Tin nhắn của người đại diện nổ tung.

“Chu Dư Ngô, cậu chết ở đâu rồi?!”

“Lễ trao giải cậu đâu rồi??”

“Cúp của cậu đâu???”

“Cậu không lên sân khấu nhận giải à????”

“Có phải cậu bị người ta bắt cóc rồi không?????”

Tôi hít sâu một hơi, trả lời một tin nhắn.

“Bị bắt cóc rồi.”

Người đại diện trả lời ngay lập tức: “Ai????”

“Tống Kỳ Việt.”

Đối diện im lặng ba mươi giây.

Sau đó gọi một cuộc thoại tới.

Tôi bắt máy.

“Cậu nói cái gì????” Giọng người đại diện sắc nhọn. “Tống Kỳ Việt bắt cóc cậu????”

“Ừ.”

“Cậu ta bắt cậu làm gì????”

Tôi nghĩ một lúc.

“Làm tôi.”

“…”

“…”

“…”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thứ gì đó bị rơi vỡ.

Sau đó là tiếng gào sụp đổ của người đại diện.

“Chu Dư Ngô, cậu nói cái gì hả??????”

Tôi cúp điện thoại.

Bởi vì tôi không biết nên giải thích thế nào.

Chẳng lẽ nói rằng tôi và kẻ không đội trời chung vô tình bước vào một căn phòng yêu nhau mới không thể ra ngoài, sau đó bị anh ta làm suốt cả đêm, cuối cùng phát hiện cửa thật ra là kéo ra?

Không ai tin đâu.

Chính tôi cũng không tin.

14

Ba ngày tiếp theo, tôi trốn trong nhà không ra ngoài.

Điện thoại để im lặng.

Mạng xã hội không xem.

Công việc đẩy hết.

Tôi nằm trên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh đêm đó.

Tôi lật người, vùi mặt vào đệm sofa.

“Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa.”

Nhưng đầu óc không chịu nghe lời.

Scroll Up