Hoàn toàn không còn vẻ xấu hổ ngày thường.
Chúng tôi không biết mệt, dùng cơ thể và hơi thở đánh dấu khắp ngôi nhà thuộc về chúng tôi.
Cũng đánh dấu lẫn nhau.
Từng tấc từng tấc, lặp đi lặp lại sự trao gửi và chiếm hữu.
Cuối cùng quay lại phòng tắm, rồi lại về giường.
Tôi thở dốc, nhìn khóe mắt em ửng đỏ, nước mắt từng lần tràn ra, khiến tôi càng khó kiềm chế.
Đồng tử đã mất ánh sáng giống như lưu ly, phản chiếu sự điên cuồng của tôi.
Tôi để lại trên làn da trắng ngần của em vô số dấu hôn như hoa mai nở rộ.
Chúng tôi không thể kìm lòng.
Chúng tôi gọi tên đối phương, từng lần từng lần khắc vào tận xương máu.
Tôi nghĩ, trăm năm sau, da thịt tôi và em có mục nát, trong xương cốt vẫn sẽ giấu tình yêu không tan.
Em thật sự quá mệt.
Ngủ say trong lòng tôi.
Mười ngón tay chúng tôi đan chặt.
Nhẫn chạm vào nhau.
Không ai có thể chia lìa chúng tôi.
14
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi làm, tôi phải nghỉ phép sớm.
Cùng Kỷ Dạng chuẩn bị hôn lễ của chúng tôi.
Hôn lễ của chúng tôi tổ chức bên bờ biển, Kỷ Dạng rất thích biển.
Chúng tôi có thể vừa chuẩn bị vừa đi chơi.
Tôi từng nói rồi, tôi sẽ đưa em đi thật nhiều thật nhiều nơi.
Kỷ Dạng vẫn còn ngủ say.
Hôm qua thật sự mệt rồi.
Tôi chạm vào mặt em.
Em mở mắt.
Ánh mắt không có tiêu cự rơi trên người tôi.
Giọng khàn khàn, mềm nhẹ gọi tôi:
“Chồng.”
Tôi vỗ nhẹ em.
“Ngoan, em ngủ thêm một lát. Anh đến tiệm xe một chuyến, đợi anh về, chúng ta cùng chuẩn bị hôn lễ.”
Em thật sự mệt hỏng rồi, phải mấy giây sau mới phản ứng lại.
Tối qua chính em đã đồng ý với tôi.
“Được, em chờ anh về.”
Tôi thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài, em để chân trần chạy theo.
“Thẩm Chiêu.”
“Ừ?”
“Ôm em đi.”
Vợ tôi quyến rũ chết mất.
“Anh không muốn đi nữa, gọi điện thông báo là được. Anh từng giây từng phút đều không thể rời khỏi em.”
Em đẩy tôi.
“Đừng nghịch.”
Em vùi mặt vào chăn.
“Anh mau đi đi, em muốn ngủ.”
15
Tôi mang bữa sáng em thích về.
Vợ tôi biến mất rồi.
Tôi đã tìm khắp nhà.
Không thấy.
Vợ tôi không thấy đâu.
Lần này là thật sự biến mất.
Trên tủ đầu giường có một chiếc ly thủy tinh úp ngược, bên trong đặt chiếc nhẫn cưới tối qua tôi vừa đeo cho em.
Bên dưới đè một tờ giấy, dùng chữ nổi khắc:
【Đừng tìm em. Sống cho tốt. Kỷ Dạng.】
Tôi đá lật tủ.
Phát hiện quyển sổ em giấu sau tủ.
Dày đặc toàn là vết khắc.
Tôi hoảng đến mức không chịu nổi, ngón tay không ngừng run rẩy.
Tôi đọc từng chữ từng chữ.
【Bọn họ nói, Chiêu Chiêu không thuộc về tôi. Tôi là đồ vô dụng, tôi không nhìn thấy, chỉ biết liên lụy anh ấy.】
【Bọn họ nói, Chiêu Chiêu thuộc về nhân vật thụ chính. Tôi chỉ là một đoạn mã lỗi xuất hiện nhầm.】
【Bọn họ bảo tôi rời khỏi Chiêu Chiêu, bọn họ nói tôi đã hại anh ấy.】
【Bọn họ nói, Chiêu Chiêu đã rất vất vả rồi còn phải nấu cơm cho tôi, tôi vô dụng.】
【Bọn họ nói, tiền của Chiêu Chiêu nên tiêu cho thụ cưng, bọn họ mới nên là kịch bản trúc mã trúc mã.】
【Bọn họ nói, Chiêu Chiêu không thể kết hôn với tôi, tôi không xứng.】
【Bọn họ nói, tôi rời khỏi Chiêu Chiêu thì anh ấy mới có tương lai tốt hơn.】
【Bọn họ nói, tôi làm bẩn sự trong sạch của Chiêu Chiêu, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi.】
【Bọn họ nói…】
Rốt cuộc bọn họ là ai?
Nói bậy nói bạ, miệng thối hết đi.
Không thối thì tôi cũng xé nát mồm bọn họ.
Xung quanh tôi tuyệt đối không có đám “bọn họ” đê tiện như vậy.
Lúc tôi không ở nhà, rốt cuộc Kỷ Dạng đã trải qua chuyện gì?
Nghĩ không thông, cơn đau trong tim lại càng nghiêm trọng.
Chiếc nhẫn kia vẫn cô độc nằm dưới ly thủy tinh.
Người tôi yêu, biến mất rồi.
Trước mắt tôi bắt đầu xuất hiện từng dòng bình luận.
Từng dòng từng dòng một.
【Tốt quá, tên mù nhỏ đó cuối cùng cũng đi rồi.】
【Sẽ không chen vào giữa công và thụ nữa.】
【Tên mù nhỏ chỉ biết kéo chân nam chính công.】
【Nam chính công mau đi tìm thụ cưng của anh đi, cậu ấy đang chịu khổ lang thang bên ngoài kìa.】
“Tìm cái đầu các người ấy!”
“Liên lụy cả nhà các người!”
“Vợ cưng của tôi mà mất tích, tôi liều mạng với đám thần kinh các người.”
Tôi nghi ngờ bệnh tâm thần của mình tái phát rồi.
Có lẽ tôi phát bệnh rồi.
Tôi chống người đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài.
Tôi phải tìm Kỷ Dạng!!!
Tôi nhất định sẽ tìm được em.
Bình luận nhanh chóng lướt qua màn hình.
【Trời ạ, nam chính công thức tỉnh rồi à? Anh ta nhìn thấy chúng ta rồi.】
【Nhưng sao anh ta có thể mắng người chứ, chúng ta đều vì tốt cho anh ta mà.】
Tôi phanh gấp.
“Vì cả nhà mày ấy, đồ khốn, đồ súc sinh…”
Tôi dốc toàn lực chửi.
Người qua đường đều cảm thấy tôi là một thằng điên.
Tôi là thằng điên thật.
Thuốc của tôi mất rồi.
Liên tục mấy ngày.
Tôi không muốn ăn, không muốn ngủ.
Chỉ muốn tìm được Kỷ Dạng.
Mỗi một nơi chúng tôi từng đến, tôi đều đi qua.
Nơi em thích đến, tôi đã đến.
Nơi em ghét, tôi cũng đã đến.
Đều không có.
Em không nhìn thấy, em lương thiện, đơn thuần, rất ít khi đi xa. Nếu tôi không ở bên cạnh em thì phải làm sao đây?
Tôi bắt đầu hối hận. Lẽ ra tôi nên để em tự lần mò nhiều hơn, để em học nhiều hơn.

