Đời này, ta chỉ thu nhận hai đồ đệ.

Đại đồ đệ Diệp Thiệu phế bỏ tu vi của ta.

Tiểu đồ đệ Ứng Liêu Trúc muốn bắt ta về Ma giới làm lô đỉnh.

Khi đã không còn đường lui, chuẩn bị lấy cái chết để chứng tỏ ý chí, sư tôn xuất quan.

Người một thân bạch y, tay cầm trường kiếm lạnh lẽo, ôm ta vào lòng bảo vệ.

Ta ngậm máu trong miệng, mỉm cười nói với hai đồ đệ:

“Ta còn có sư tôn, còn các ngươi thì không còn nữa.”

01

Trên chiếc bàn gỗ bày vài món cơm thừa canh cặn đã nguội lạnh.

Cánh cửa sổ quanh năm không đóng kia là nơi duy nhất ta có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Căn nhà trúc nhỏ bé này đã giam cầm ta suốt một trăm năm.

Thức ăn là do Diệp Thiệu sai người đưa tới vào sáng nay. Khẩu vị của ta vô cùng kén chọn, thân thể lại yếu ớt, ăn phải thứ không hợp miệng còn chẳng thoải mái bằng nhịn đói.

Bởi vậy, Diệp Thiệu thường xuyên cắt cơm của ta.

“Đói vài ngày rồi thì đến cám sống cũng nuốt được.”

Đó là nguyên văn lời hắn.

Nhưng hắn sai rồi.

Cho dù có đói thêm vài ngày, ta cũng không nuốt.

Đến khi Diệp Thiệu phát hiện ta hôn mê, còn nhìn thấy vũng máu dưới đất, hắn vẫn phải ngoan ngoãn cung cấp đồ ăn ngon thức uống tốt.

Nếu không phải Liêu Trúc vẫn còn một tia hy vọng tỉnh lại, e rằng tính mạng của ta đã bị Diệp Thiệu dùng một kiếm kết liễu từ trăm năm trước.

Tình cảm giữa hai sư huynh đệ bọn họ tốt đẹp, ta cũng cảm thấy vui mừng.

Cảnh tượng trước khi Liêu Trúc tẩu hỏa nhập ma không ngừng hiện lên trong đầu ta.

“Sư tôn, cứu con…”

Ta ôm thân thể yếu ớt của thiếu niên vào lòng:

“Liêu Trúc, đừng sợ, sư tôn ở đây.”

Tiêu hao một nửa tu vi, cuối cùng ta cũng giữ được tính mạng của hắn.

Thế nhưng Liêu Trúc lại không thể tỉnh lại.

Toàn bộ Trường Minh Tông đã oán hận ta từ lâu.

Không một ai quan tâm đến thương thế của ta, tất cả đều chỉ tiếc thương Liêu Trúc.

Liêu Trúc là Thiên Linh Thể ngàn năm khó gặp, một kỳ tài tu luyện.

Không biết bắt đầu từ khi nào, những lời đồn đại dần bóp méo sự thật.

Mọi người truyền tai nhau rằng vì ta đố kỵ với thiên phú của Liêu Trúc nên mới thiết kế hãm hại hắn đến chết.

02

Ta kéo lê xiềng xích Huyền Thiết trên cổ chân, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cây Ngân Sương kia.

Trước đây, trước nơi ở của ta tại Trường Minh Tông cũng có một cây như vậy, là do sư tôn cùng ta tự tay trồng xuống.

Kiếm khí sắc bén đánh rụng hoa lá trên cây Ngân Sương, theo gió bay vào trong phòng.

Diệp Thiệu đang luyện kiếm bên ngoài.

Ta quan sát một lát rồi chậm rãi lên tiếng:

“Hơi thở không ổn định, xuất kiếm chậm rồi.”

Diệp Thiệu ở bên kia thu kiếm lại, sau đó quay mũi kiếm chỉ thẳng về phía ta.

Kể từ khi Liêu Trúc hôn mê, tính tình Diệp Thiệu ngày càng nóng nảy.

“Ứng Trạch Tuyết, ngươi là thứ gì, cũng xứng chỉ tay năm ngón với ta sao?”

Ta trầm mặt, buột miệng nói:

“Ta là sư…”

Nói đến đây, ta lại dừng lại.

Ta đã bị tông môn xóa tên, không còn được xem là sư tôn của Diệp Thiệu nữa.

Nghĩ đến đây, ta lại bắt đầu lo lắng về chuyện đã khiến mình phiền não suốt một thời gian dài.

Đợi sư tôn xuất quan, người còn nhận ta hay không?

“Ngươi là gì?”

Diệp Thiệu cười lạnh.

Ta cúi đầu im lặng.

“Ứng Trạch Tuyết, ngươi cứ ra ngoài hỏi thử xem, có sư tôn nhà ai giống ngươi không, vì đố kỵ với đồ đệ mà ra tay sát hại?”

Ta giơ tay lên, nhìn sợi xích Huyền Thiết:

“…Ta không ra ngoài được.”

Diệp Thiệu trừng mắt nhìn ta, thu kiếm rồi bỏ đi.

Bất kể là Diệp Thiệu hay Liêu Trúc, có lẽ bọn họ đều vô cùng hối hận vì đã bái một kẻ vô dụng như ta làm sư tôn.

03

Sáng sớm, khi ta vẫn còn đang say ngủ, Diệp Thiệu đột nhiên dẫn theo một đám người đi vào.

Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, chắc hẳn đều là gia phó của Diệp gia.

“Trói lại.”

Diệp Thiệu lạnh giọng ra lệnh.

Đám gia phó nghe lệnh, nhanh nhẹn trói chặt tay chân vốn đã chẳng được tự do của ta, giam ta trên giường.

Ta còn chưa tỉnh ngủ, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần oán giận:

“Diệp Thiệu, ngươi muốn làm gì?”

Tên nghịch đồ này, chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao?

Thật ra ta rất tham sống sợ chết, chỉ sợ hắn thực sự nổi sát tâm.

Trong mắt Diệp Thiệu hiện lên vài phần phức tạp.

“Ứng Trạch Tuyết, máu đầu tim của Thiên Linh Thể có thể loại bỏ ma khí.”

Trong lòng ta giật mình, ngoài mặt lại giả ngây giả ngô:

“Ngươi nói với ta những chuyện này thì có tác dụng gì?”

Diệp Thiệu cười thê lương:

“Ngươi cũng là Thiên Linh Thể.”

Ta mở to mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

“Thật ra ngay từ khoảnh khắc gọi ngươi là sư tôn, ta đã biết rồi.”

04

Bí mật ta là Thiên Linh Thể đã được che giấu suốt mấy trăm năm.

Toàn bộ Trường Minh Tông đều cho rằng ta là một phế vật tu luyện, chỉ dựa vào uy thế của sư tôn mới có thể đứng vững trong tông môn.

Nhưng ta không chỉ là Thiên Linh Thể, mà còn là một kẻ bệnh tật yếu ớt.

Sợ lạnh, sợ nóng, buổi tối còn thích đá chăn.

Sau khi sư tôn bế quan, không còn ai nửa đêm thức dậy đắp chăn cho ta nữa.

Đêm đó bị nhiễm lạnh, tiếng ho mơ màng của ta đã đánh thức Diệp Thiệu.

“Sư tôn…! Người ho ra máu rồi sao?!”

Diệp Thiệu định đi tìm y tu, nhưng ta lập tức nắm lấy cổ tay hắn.

“Đừng… Vi sư không sao.”

Máu của Thiên Linh Thể không giống người thường, đối với người tu luyện mà nói, nó tỏa ra mùi thơm có sức mê hoặc trí mạng.

Huyết mạch Thiên Linh Thể của ta đã vô cùng nhạt, khi ấy tu vi của Diệp Thiệu lại không cao, ta cứ tưởng hắn không phát hiện ra điều bất thường.

Sau khi luống cuống dọn sạch chút máu kia, ta lại rơi vào hôn mê.

Đến hôm sau tỉnh dậy, ta mới biết vì lo lắng cho ta, Diệp Thiệu đã canh giữ suốt cả đêm.

05

“Nếu ngươi đã phát hiện từ trước, vì sao còn chờ đến bây giờ?”

Diệp Thiệu cụp mắt xuống:

“Ta không còn cách nào khác.”

“Liêu Trúc đã hôn mê quá lâu, ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, đệ ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa.”

Ta có chút tức giận, trong lòng nghẹn một luồng khí:

“Nếu ta thực sự có thể cứu hắn, chẳng lẽ ta sẽ trơ mắt nhìn hắn chết sao?!”

“Nhưng chính ngươi là hung thủ hại đệ ấy!”

“…”

Vẻ chán ghét trên mặt Diệp Thiệu không giống giả vờ.

Chuyện đã đến nước này, hắn vẫn không chịu tin ta.

Có lẽ vì từng có một đoạn tình nghĩa sư đồ, hắn vẫn còn nương tay với ta.

Nhát dao đầu tiên không đâm vào tim ta, mà rạch cổ tay ta trước.

Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra.

Do mất quá nhiều máu, trước mắt ta liên tục tối sầm.

Thế nhưng vẻ mặt của Diệp Thiệu vẫn không hề thả lỏng.

Một lát sau, hắn cầm chiếc bình sứ đựng máu, đột nhiên ném mạnh xuống đất.

Máu bắn tung tóe khắp nơi.

Diệp Thiệu tức đến phát điên:

“Ứng Trạch Tuyết! Ngươi căn bản không phải Thiên Linh Thể!”

Nghe vậy, ta ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

May mà hắn không lấy máu đầu tim.

Nếu không, Diệp Thiệu tức giận đến mức đào cả trái tim của ta ra cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Ta lặp lại lời vừa rồi.

“Nếu ta có thể cứu Liêu Trúc, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết.”

Diệp Thiệu túm lấy vạt áo của ta:

“Ngươi cảm thấy bây giờ còn ai tin những lời ma quỷ của ngươi sao?”

Lúc này, một gia phó bước tới.

“Gia chủ, thuộc hạ còn có một cách, có lẽ có thể khiến Ứng công tử tỉnh lại.”

Trong mắt Diệp Thiệu lập tức bùng lên hy vọng:

“Nói!”

Người kia lại do dự nhìn về phía ta.

“Dung huyết, luyện đan.”

06

“Diệp Thiệu, chỉ vì một tia hy vọng gần như không tồn tại này, ngươi thực sự muốn lấy máu thịt của ta luyện đan sao?”

Diệp Thiệu không dám nhìn thẳng vào mắt ta, im lặng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Ta có thể vì muốn Liêu Trúc tỉnh lại mà chết.

Nhưng ta không muốn cuối cùng mình chết rồi, Liêu Trúc vẫn không thể tỉnh lại.

Tên gia phó đang áp giải ta nhìn về phía Diệp Thiệu.

Sau khi nhận được ám hiệu, hắn trói ta lên Ly Hỏa Trụ.

Ly Hỏa Trụ là bảo vật được Diệp gia truyền lại qua nhiều thế hệ.

Năm đó, Diệp Thiệu từng thề son sắt với ta:

“Đợi đồ nhi kế nhiệm vị trí gia chủ, Ly Hỏa Trụ ở trong tay đồ nhi nhất định sẽ phát huy tác dụng lớn.”

Phát huy tác dụng lớn…

Ha.

Khi sư diệt tổ, đúng là tác dụng lớn thật.

Ngọn lửa dữ dội bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng lấy ta.

Xuyên qua ánh lửa, ta mơ hồ nhìn thấy một giọt nước mắt nơi khóe mắt Diệp Thiệu.

Rõ ràng Diệp Thiệu từng là một đứa trẻ rất ngoan.

Tại sao lại biến thành như thế này?

Năm đó, trước khi Liêu Trúc xuất hiện, Diệp Thiệu mới là thiên chi kiêu tử có thiên phú xuất chúng nhất.

Thế nhưng hắn lại bái một sư tôn bình thường nhất là ta.

Trong đại lễ bái sư năm ấy, thiếu niên mang theo vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn ta:

“Phù Tuyết Tiên Tôn, con có thể bái người làm sư tôn không?”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang.

Diệp Thiệu là con trai độc nhất của Diệp gia tại Ôn Hà Thành, là người xuất sắc nhất trong số những người cùng thế hệ.

Một đồ đệ mà người khác tranh giành đến vỡ đầu cũng không có được, vậy mà lại muốn bái một phế vật như ta làm sư tôn.

Ta ôm bát chè ngọt vừa mua ở cửa hàng điểm tâm về, vẻ kinh ngạc chẳng hề kém cạnh những người xung quanh.

Ánh mắt Diệp Thiệu rơi xuống bát chè ngọt.

Ta sửng sốt một lát, đưa bát chè cho hắn:

“Muốn ăn sao?”

Diệp Thiệu trả lời:

“Muốn.”

Ta thử múc một thìa, đưa đến bên miệng thiếu niên.

Hắn nuốt một ngụm, phồng má nhai liên tục, giọng nói trở nên mơ hồ:

“…Cũng muốn bái sư.”

Ta cảm thấy buồn cười, dứt khoát nhét cả bát vào tay hắn.

“Vậy ngươi phải trả lại ta một bát chè ngọt.”

“Không thành vấn đề, sư tôn!”

Một bát chè ngọt không đáng bao nhiêu tiền đã tạo nên duyên phận sư đồ giữa ta và Diệp Thiệu.

07

Trước khi mất đi ý thức, ta nghe thấy những tiếng kinh hô hỗn loạn.

“Gia chủ! Không hay rồi, có Ma tộc xâm nhập!”

“Ma tộc? Kết giới cổng thành vẫn đang hoạt động bình thường, sao Ma tộc có thể xuất hiện ở đây?”

“Ứng Liêu Trúc đã giết sạch những người canh giữ kết giới, thả Ma tộc vào trong!”

“Cái gì…”

Keng một tiếng, thanh kiếm trong tay Diệp Thiệu rơi xuống đất.

Không chỉ Diệp Thiệu, ngay cả ta sau khi nghe được tin này cũng không còn cảm nhận được sự đau đớn do ngọn lửa thiêu đốt nữa.

Ứng Liêu Trúc căn bản không phải Thiên Linh Thể.

Hắn là người của Ma tộc.

Ta cố nặn ra một nụ cười cay đắng.

Đồ đệ tốt của ta.

Ta nhặt hắn về từ dưới núi, đặt tên cho hắn, dạy hắn tu luyện, dành cho hắn tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian.

Không ngờ tất cả chỉ là âm mưu của Ma tộc.

08

Trong lúc Diệp Thiệu giao chiến với Ma tộc, hắn vô tình làm đổ Ly Hỏa Trụ.

Ta nhân lúc hỗn loạn thoát khỏi xiềng xích, chạy ra ngoài.

Nhưng một nửa khuôn mặt đã bị thiêu cháy hoàn toàn.

Mặt của ta bị hủy rồi.

Ta chẳng có sở trường gì, thứ duy nhất có thể mang ra khoe chỉ có khuôn mặt này.

Ngay cả tông chủ cũng từng nói ta chỉ là một chiếc bình hoa đẹp mã nhưng vô dụng.

Bây giờ đến bình hoa ta cũng không được tính là nữa.

Ta không nhớ mình đã rời khỏi Ôn Hà Thành bằng cách nào.

Chỉ biết khi hoàn hồn, ta đã đối diện với ánh mắt khó nói thành lời của lính canh cổng thành.

Ma tộc đã xâm nhập kết giới, lính canh của mỗi tòa thành đều vô cùng nghiêm ngặt.

Tên lính canh cầm lệnh truy nã, đối chiếu với khuôn mặt của ta một lúc.

Sau đó hắn lắc đầu, tiếc nuối thở dài:

“Haizz… Đi đi, mau đi đi…”

Sau khi rời khỏi đó, ta nghe thấy hắn nhỏ giọng bàn luận với đồng liêu.

“Nhìn vóc dáng thì cũng là một mỹ nhân, không ngờ lại bị Ma tộc hại thành dáng vẻ này.”

Ha, Ma tộc.

Scroll Up