21
Tiệc tan, tôi và Bùi Dật cùng xe về nhà.
Tôi cứ nghĩ mãi về chiếc USB. Chắc hẳn là thứ liên quan đến anh.
Vừa về đến nơi, tôi chạy thẳng vào phòng, khóa cửa, bật máy tính và cắm USB.
Trong đó là một tập nén chứa nhiều ảnh và video.
Tôi mở tấm đầu tiên — thông tin cá nhân của Bùi Dật trong hệ thống Liên bang, mục tình trạng hôn nhân bị khoanh đỏ: Chưa kết hôn.
Dù đã đoán trước, tim tôi vẫn khẽ vui.
Nhưng khi lướt sang tấm thứ hai, tôi lạnh sống lưng.
Máu — khắp nơi là máu.
Bùi Dật nằm nghiêng trên giường sắt, tuyến thể rách nát, ga giường đỏ thẫm.
Cạnh đó, cha tôi — Chu Thụy, cầm dao phẫu thuật, nở nụ cười quỷ dị với ống kính.
22
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi sững sờ đứng dậy.
Khi hoàn hồn lại, Bùi Dật đã ở trước mặt — mặc đồ ở nhà, trông bình thường như chưa từng bị thương tổn.
Tôi hoảng hốt, định tắt màn hình thì vấp ngã, may được anh đỡ.
“Cẩn thận.” – anh dịu dàng nói.
Tôi tưởng anh chưa thấy, nhưng anh khẽ cười:
“Em xem rồi.”
Tôi cứng họng, đứng chết trân.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ ôm anh, tay run run chạm vào cổ anh:
“Còn đau không?”
Anh im lặng hồi lâu, cơ thể run nhẹ, rồi ôm tôi chặt đến nghẹt thở.
“Ngày đó đau lắm,” anh nói khẽ. “Giờ thì không nữa.”
Lời nói đơn giản, mà khiến nước mắt tôi tuôn rơi.
Anh hôn lên mắt tôi, khẽ nói:
“Đừng khóc. Anh đã trả lại gấp mười, gấp trăm lần rồi.”
Anh nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại dò xét — như sợ tôi sẽ trách.
Tôi lau nước mắt, chủ động hôn anh.
Anh ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp lại.
Khi nụ hôn kết thúc, tôi ghé tai anh thì thầm:
“Anh làm rất tốt.”
“Anh đã làm điều mà tôi muốn làm từ lâu, nhưng chưa đủ can đảm.”
23
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi vô thức đứng dậy, như kẻ mộng du.
Khi lý trí dần trở lại, Bùi Dật đã đứng ngay trước mặt tôi — mặc đồ ở nhà mềm mại, trông như một hoàng tử điển trai, hoàn toàn không giống người từng chịu tổn thương.
Tim tôi chùng xuống. Tôi chợt nhớ ra — màn hình máy tính vẫn đang mở, hình ảnh kia vẫn hiển hiện.
Hoảng hốt xoay người định tắt đi, dép lê lại vấp phải thảm, tôi lảo đảo ngã, may có một cánh tay mạnh mẽ kịp đỡ lấy.
“Cẩn thận.”
Giọng anh dịu dàng, dường như không hề chú ý đến màn hình.
Khi tôi vừa thở phào, anh khẽ nói, nhẹ bẫng như gió:
“Em xem rồi.”
Tôi chết sững, đứng ngây người.
Nửa ngày sau, lòng thương lại trỗi dậy.
Tôi nhón chân ôm lấy vai anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào tuyến thể sau cổ, nhẹ đến mức sợ làm anh đau.
“… Còn đau không?”
Bùi Dật im lặng thật lâu. Cơ thể anh khẽ run, rồi siết chặt eo tôi, như muốn hòa tôi vào máu thịt.
“Ngày đó đau lắm,” anh khẽ nói, “Giờ thì không nữa.”
Một câu ngắn gọn, mà khiến tôi ứa nước mắt.
Anh hôn lên mắt tôi, lau đi nước mắt, người từng bị tổn thương lại đang an ủi tôi:
“Đừng khóc. Anh đã trả lại cho họ gấp mười, gấp trăm lần.”
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát tôi — như sợ tôi sẽ trách.
Tôi lau nước mắt, chủ động hôn anh. Anh hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp lại, cuồng nhiệt hơn cả.
Sau nụ hôn, tôi ghé tai anh thì thầm:
“Anh làm rất tốt.”
“Anh đã làm điều tôi muốn làm từ lâu mà chưa dám.”
24
Bùi Dật không đáp, nhưng cơ thể anh đã nói thay tất cả.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mùi hương của anh bao phủ tôi.
Trong những lời đứt quãng của anh, tôi dần hiểu được sự thật —
Rằng Chu Thụy đã lợi dụng danh tiếng của Hoành An Dược nghiệp để che đậy những thí nghiệm vô nhân tính trên người;
Rằng Bùi Dật và Phương Thời từng là hai vật thí nghiệm, may mắn trốn thoát, sau đó trở thành những lưỡi dao sắc bén đâm ngược vào tim ông ta;
Rằng họ đã thu thập đủ chứng cứ — danh sách các lãnh đạo cấp cao liên quan, và ngày mai chúng sẽ được gửi đến bàn Tổng thống Liên minh, mà vợ Tổng thống lại chính là một trong những nạn nhân.
“Chu Thụy mê muội theo đuổi việc ‘tiến hóa tuyến thể’, muốn vượt qua cả những Alpha mạnh nhất,” Bùi Dật nói, “Nhưng ông ta không hiểu rằng, sự tiến hóa không ưu ái ai. Enigma là bẩm sinh, không thể tạo ra bằng phẫu thuật tàn bạo. Quyền lực khiến người ta nghiện, rồi hóa điên. Tôi chỉ đưa cho ông ta một tuyến thể ‘Enigma’ giả, ông ta đã vội vàng tin và tự phẫu thuật cho mình.”
“Ông ta đau đớn mà ra đi, cũng là tự tay mình kết thúc.”

