Ma tôn bị bệnh.

Mắc phải một căn bệnh tương tư kỳ quái.

Đám tiểu yêu dưới trướng vì muốn chữa bệnh cho hắn, vậy mà lại trói ta – kẻ phi thăng thất bại, ngoài ý muốn xuyên hồn thành một con mèo yêu nhỏ – đem đến.

“Chính là ngươi, tối nay hầu ngủ cho bản tọa.”

Hầu ngủ???

Ta ra sức giãy giụa, muốn từ trên vai hắn nhảy xuống.

“Huyền Thanh! Ngươi phát điên cái gì vậy? Bây giờ, lập tức, thả bản tiên tôn xuống! May ra bản tôn còn đại phát từ bi, tha cho ngươi một mạng chó!”

Hắn khựng bước, khó tin quay đầu nhìn ta một lát.

Sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên, vẽ thành một đường cong gần như biến thái.

“Tiên tôn?”

Ta tưởng hắn sợ rồi, liền ưỡn cổ tiếp tục hống hách: “Không sai, ta chính là tông chủ Huyền Minh Tông, ngươi tốt nhất nên biết điều…”

Lời chưa dứt, đáy mắt hắn đột nhiên đỏ rực.

Một cái chớp mắt đã bóp lấy cổ ta, giọng nguy hiểm mà trầm thấp:

“Kẻ mạo danh hắn không ít, nhưng ngươi là kẻ giống hắn ít nhất.”

Ta: ???

Trời đất quay cuồng, ta bị hắn ném mạnh lên một chiếc giường rộng đến quá đáng.

1

Đêm đó, hắn như phát điên, lúc thì bóp eo, lúc thì trói tay ta.

Khổ nỗi thân thể yếu ớt này thật sự chẳng có chút pháp lực nào.

Sự quật cường cuối cùng của ta chỉ là cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng.

Nhục nhã, nhục nhã tột cùng!

Vậy mà tên chó kia còn không biết làm người.

Thỉnh thoảng còn xen vào mấy câu khiêu khích:

“Ngươi không phải nói mình là tiên tôn sao? Mau kêu hai tiếng cho ta nghe thử! Xem là giống mèo, hay giống hắn hơn…”

“Đồ biến thái! Cút!”

Thế nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng ta lại mềm mại như đang làm nũng.

Hắn khẽ cười, đầu ngón tay lau qua khóe mắt ướt át của ta.

“Dáng vẻ ngươi mắng người cũng có chút giống hắn. Nhưng ta đều thích.”

Cái gì?

Chửi hắn mà hắn còn thấy sướng???

Thấy hắn lại cúi xuống muốn hôn.

Ta dốc hết sức lực, trở tay tát hắn một cái.

Hắn lại thuận thế giữ lấy cổ tay ta, cúi đầu hôn lên mu bàn tay, giọng mê hoặc:

“Ngươi là giống mèo gì? Đệm thịt màu gì? Hiện nguyên hình cho ta xem thử.”

“Xem cái đầu nhà ngươi!”

Ta vặn người đá mạnh thêm một cước.

Hắn không kịp phòng bị, trên mặt in hằn một dấu chân rõ ràng.

Không khí trong điện bỗng đông cứng.

Ta vội lùi lại phía sau.

Giây sau lại bị túm cổ chân, kéo mạnh về.

Nụ cười hắn vẫn không đổi, nhưng uy áp quanh người khiến người ta nghẹt thở.

“Mèo nhỏ không ngoan…”

Ta đỏ mắt mắng hắn hỗn đản, tuôn hết những lời bẩn thỉu cả đời biết được.

Nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế ngày càng mất kiểm soát của hắn.

Cuối cùng, ta mất đi quyền kiểm soát thân thể.

Ta nhắm mắt, chỉ mong cuộc tra tấn dài dằng dặc này mau chóng kết thúc.

Nhưng đại ma đầu kia lại như dã thú không biết mệt.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, chỉ nghe hắn ghé sát tai ta, giọng khàn khàn mê luyến:

“Bảo bối, ngươi thơm quá!”

“Ta còn muốn xem đuôi của ngươi.”

Nhưng ta mệt đến mức không thốt nổi một âm nào.

2

Ba ngày sau, bệnh tương tư của Ma tôn khỏi rồi.

Nhưng ta lại bệnh.

Mỗi ngày vừa mở mắt là đâm đầu vào tường.

Nghĩ rằng chết đi, có lẽ sẽ xuyên về bản thể.

Đáng tiếc đại ma đầu kia phòng bị rất chặt, dùng dây trói tiên trói ta vào giữa chiếc giường lớn trong tẩm điện.

Mặc ta giãy giụa thế nào, vẫn luôn cách tường một đoạn.

Hôm nay, sau không biết bao nhiêu lần đâm tường thất bại, ta tức giận ngồi xếp bằng trên đất, cái đuôi bực bội quất xuống sàn.

Huyền Thanh lại ung dung nắm lấy đuôi ta, đầu ngón tay chậm rãi chải qua lớp lông bồng bềnh, giọng còn có phần dịu dàng:

“Ngươi có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến chết được không?”

Ta trừng hắn: “Vậy ngươi đi chết đi!”

Tay hắn khựng lại, ngẩng mắt nhìn ta, sắc mắt trầm xuống: “Chết trên người ngươi?”

Ta: “……”

Sư phụ nói đúng, với loại ma vật này căn bản không thể giảng đạo lý.

Nhất là loại đầu óc toàn dục niệm như tên chó này!

Thấy ta không nói, hắn được đằng chân lân đằng đầu lại gần: “Ta thật sự thích ngươi, ở lại làm phu nhân của ta, được không?”

Ta đột ngột giật đuôi lại, lông bay tán loạn, bỗng đứng phắt dậy, một tay vén vạt áo:

“Nhìn rõ đi! Ta là đực, đực đó! Có thứ kia! Làm sao làm phu nhân ngươi?!”

Ánh mắt Huyền Thanh vô thức rơi xuống chỗ ta chỉ, tai “vút” đỏ bừng.

Lúng túng kéo lại vạt áo cho ta, giọng còn lắp bắp:

“Cái… cái đó… ta biết, cũng thấy rồi… ngươi… không cần trực tiếp như vậy. Ma tộc chúng ta không để ý những chuyện này… ta càng không vì ngươi là mèo đực mà ghét bỏ.”

Ta tức đến hoa mắt, thân thể lảo đảo.

Hắn nhanh tay đỡ lấy ta.

Thấy gương mặt đáng ghét kia lại muốn tiến đến hôn, ta trở tay tát thêm một cái.

Lại bị hắn dễ dàng chặn lại, đầu ngón tay còn bị hắn liếm nhẹ.

“Phu nhân thật thơm!”

Không còn mặt mũi!

Thật sự không còn mặt mũi!

Chi bằng để ta đâm đầu chết cho xong!

Đáng tiếc dây trói tiên dưới chân vẫn trói chặt ta, không nhúc nhích nổi.

Thấy ta thất thần, ngón tay hắn khẽ véo bên eo ta.

Toàn thân ta run lên, cổ họng bật ra một tiếng rên trầm.

“Bảo bối, ngươi thật nhạy cảm.”

Ta lập tức xù lông: “Sao ngươi còn chưa chết đi!”

Hắn cười sâu hơn, ánh mắt đầy trêu chọc: “Ngươi quyến rũ thế này, sao ta nỡ chết? Dù thật sự muốn chết… cũng phải chết trên người ngươi.”

Trên đời sao có kẻ mặt dày vô sỉ đến vậy?

“Ngươi còn phóng túng thế này, sớm muộn cũng kiệt sức mà chết!”

Đại ma đầu không giận mà cười, một tay kéo ta ngồi lên đùi hắn, ánh mắt rực lửa, giọng điệu vẫn đầy lẽ đương nhiên:

“Ta, cam, tâm.”

Ta cạn lời.

Bị ép đối mặt với hắn, cúi đầu thấy lồng ngực rắn chắc lấp ló dưới vạt áo, bỗng lóe lên một ý nghĩ:

Hắn là hắc long, nghe nói vảy hộ tâm của hắn cứng hơn cả huyền thiết.

Nếu ta dốc hết sức đâm vào đó, biết đâu…

Ý nghĩ vừa nổi lên liền khó mà kìm lại.

Ta đột ngột dùng lực, lao đầu vào ngực hắn!

Cơn đau dữ dội như dự đoán không hề đến, ngược lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Mặt hắn hơi đỏ, trong tay còn nắm một nhúm lông mèo của ta bị kéo rụng khi nãy, giọng còn có mấy phần e thẹn:

“Hôm nay phu nhân sao lại chủ động như vậy? Vi phu có chút… được sủng mà sợ.”

Chủ động cái đầu ngươi!

Ta vùng ra, lại dốc sức lao vào vảy hộ tâm kia!

Lần này hắn cuối cùng hiểu ý đồ của ta, nghiêng người né tránh.

Ta không kịp thu thế, trực tiếp ngã chổng vó.

“Đồ chó! Ngươi né cái gì?! Có đâm cũng không chết được ngươi!”

Ta đau đến nhe răng trợn mắt.

Huyền Thanh lập tức sa sầm mặt, cúi xuống bế ta lên, một tay đỡ chắc, tay kia nhẹ nhàng phủi bụi bên khóe môi ta.

Thấy thần sắc hắn không ổn, tim ta giật thót, nhất thời quên cả giãy giụa.

Ai ngờ nín hồi lâu, hắn chỉ ấm ức nói một câu:

“Ngươi lại hung dữ với ta…”

Rồi lại ôm tay ta hôn tới tấp: “Nhưng dáng vẻ ngươi hung dữ cũng rất đẹp!”

Ta: “……”

3

Đánh thì đánh không lại.

Chửi hắn, hắn cũng chẳng nghe lọt tai.

Muốn chết lại chết không được.

Ta dứt khoát nằm thẳng, bắt đầu sống kiểu cá mặn.

Muốn ăn thì ăn hai miếng, không muốn thì nhịn đói luôn.

Đến đêm lại biến thành gối ôm hình người của đại ma đầu kia, mặc hắn lăn qua lăn lại.

Lúc sướng thì hừ nhẹ hai tiếng.

Lúc khó chịu thì há miệng cắn hắn hai cái.

Rốt cuộc hắn là kẻ không nhịn nổi trước.

“Sao không chửi nữa? Cũng không đánh nữa?”

Ta hừ lạnh một tiếng, coi như không nghe thấy.

Chỉ lặng lẽ nhích người sang bên, kéo giãn khoảng cách với hắn.

Trong lòng ngươi không có chút tự giác nào sao?

Đánh ngươi chửi ngươi, cuối cùng người sướng vẫn là ngươi, kẻ chịu tội vẫn là ta.

Thấy ta im lặng, hắn lại mặt dày sáp tới.

Hơi thở ấm nóng phả bên tai ta, giọng thấp thấp dụ dỗ:

“Muốn ra ngoài đi dạo không?”

Tai ta không khống chế được khẽ động, chỏm lông mềm trên đầu cũng rung theo.

“Ngươi… thật sự chịu thả ta đi?”

Hắn nhếch môi cười ác liệt: “Thả ngươi đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bệnh của ta còn chưa khỏi. Nhưng chỉ cần ngươi không tìm chết, bản tọa cho phép ngươi tự do hoạt động trong phạm vi Ma cung.”

Một tia hy vọng vừa nhen nhóm lập tức tắt ngấm.

“Vậy ngươi cứ tiếp tục trói ta đi.”

Ta xoay lưng lại, tự bạo tự khí.

Hắn cúi xuống, đầu ngón tay khẽ vê tai mèo của ta, giọng điệu mập mờ:

“Sao? Hóa ra ngươi thích cùng ta chung chăn chung gối hơn?”

Ta: “……”

Ta hất phăng bàn tay không yên phận của hắn, dứt khoát vùi cả đầu vào chăn, mặc kệ.

“Dậy đi, lát nữa ngạt chết thật đấy!”

Huyền Thanh ở ngoài kéo góc chăn, muốn lôi ta ra.

“Không cần ngươi lo! Chết rồi càng thanh tịnh!”

Ta úp mặt trong chăn đáp lại.

Bên ngoài chợt im bặt.

Ta còn tưởng hắn đã đi, lén ló nửa cái đầu ra.

Ngay trước mắt lại xuất hiện một quả cầu lông sặc sỡ có buộc chuông.

Nó nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Nhìn mà lòng ta ngứa ngáy.

Đầu óc còn chưa kịp nghĩ, móng vuốt đã vung ra.

Quả cầu chết tiệt, dám khiêu khích bản tiên tôn?

Hôm nay không bắt được ngươi ta không mang họ!

Ta quần nhau với nó hồi lâu, cắn đến lông bay tán loạn.

Trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng Huyền Thanh đầy ý cười:

“Xem ra cây cần câu mèo ta tự tay làm, ngươi rất thích?”

Động tác ta cứng đờ, móng vuốt còn đặt trên quả cầu.

Cái gì? Cần câu mèo?

Thứ này lại là đồ trêu mèo???

Ta ngẩng đầu trừng hắn, sau đó há miệng.

“Rắc” một tiếng, cắn gãy đôi cán gỗ tội lỗi kia.

Huyền Thanh xách đoạn gãy, giả bộ tiếc nuối: “Ôi, sao lại cắn đứt rồi?”

“Cút! Lần sau còn mang thứ tục vật này tới, ta cắn luôn cả ngươi!”

Nhưng lời uy hiếp của ta dường như chẳng có tác dụng.

Tên khốn kia mắt sáng rực, còn cúi xuống ôm ta vào lòng, cọ má lên đỉnh đầu ta:

“Sao lúc ngươi tức giận lại đáng yêu thế này!”

Hắn còn cười hì hì đưa tay đến bên môi ta:

“Không sao, ngươi muốn cắn thì cứ cắn, chỉ cần đừng sứt răng là được…”

Ta hoàn toàn hết cách.

Khóc không xong, gây không nổi.

Chỉ có thể đờ đẫn nhìn hắn, tự mình giận dỗi.

Ngay lúc hắn cúi đầu định hôn, ta nghiêng mặt tránh đi, giọng lạnh băng:

Scroll Up