“Tống Duyệt chỉ là nhớ con thôi, làm như cô ấy muốn ăn thịt nó vậy!!”
Mẹ ôm chặt tôi trong ngực, không nói một lời.
Nhưng toàn thân bà run lên vì giận dữ.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu em trai toàn thân cháy đen đứng trước mặt tôi, đưa tay ra, nói muốn kéo tôi xuống theo.
…
Lại nửa tháng sau, bố nói sẽ tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật thật lớn.
Tôi rất vui, tưởng rằng bố đã trở lại như trước kia.
Nhưng đến khi tôi mặc váy công chúa bước vào buổi tiệc, mới phát hiện ông chẳng mang món quà nào.
Phía sau là cô Tống Duyệt mặc váy đen, tay ôm một chiếc hộp đựng tro cốt.
Trên đó dán một tấm ảnh đen trắng nhỏ – là ảnh của Diên Diên.
Trong khoảnh khắc đó, cả sảnh tiệc của quân khu chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Khách khứa xì xào bàn tán, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa ba người nhà tôi và chiếc hộp tro cốt kia.
Sắc mặt mẹ lập tức sầm xuống, “Phó Viễn Xuyên, anh bị điên à?”
“Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Phù đấy.”
Nhưng bố chẳng những không đoái hoài, còn ngang nhiên sắp xếp cho Tống Duyệt và chiếc hộp tro cốt ngồi vào chỗ của tôi và mẹ.
“Lúc còn sống, Diên Diên chưa từng có sinh nhật. Hôm nay cho nó mừng chung với Tiểu Phù đi.”
Giọng ông không lớn, nhưng cả đại sảnh đều nghe rõ mồn một.
Tất cả mọi người đều sững sờ, ai nấy bắt đầu bàn tán về thân phận của người phụ nữ kia.
Tôi nhìn bố, chỉ thấy ông lúc này xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi.
Mẹ giận đến mức toàn thân run rẩy, bà giơ tay định tát vào mặt Tống Duyệt.
Nhưng còn chưa kịp hạ tay, Tống Duyệt đã mềm nhũn người, ngã sụp vào lòng bố.
Giọng yếu ớt: “Viễn Xuyên, em đau đầu quá…”
Bố lập tức đau lòng đến mức không chịu nổi, chẳng nói chẳng rằng liền quay sang quát mẹ:
“Lạc Sơ! Cô nhất định phải làm loạn đến mức này sao?!”
“Biết rõ sức khỏe của Tống Duyệt không tốt, cô còn cố ý gây chuyện với cô ấy!”
Nói rồi, ông ôm lấy Tống Duyệt, dịu dàng xoa thái dương cho cô ta.
Ánh mắt chứa đầy xót xa, như thể chỉ sợ mất đi người phụ nữ ấy.
Ánh mắt đám khách mời nhìn mẹ lập tức thay đổi.
Có người đồng cảm, có người khinh thường, có kẻ chỉ đơn thuần hóng chuyện.
Tôi thấy bàn tay mẹ buông thõng bên người siết chặt lại, đầu ngón tay gần như đâm sâu vào da thịt.
Một lúc lâu sau, mẹ thu ánh mắt về, ngồi xổm xuống ôm lấy tôi: “Tiểu Phù, mẹ đưa con về nhà.”
Cuối cùng, mẹ đưa tôi rời khỏi nơi đầy rối ren đó.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bố đang hoảng hốt gọi quân y.
Còn Tống Duyệt trong vòng tay ông thì quay sang nhìn về phía mẹ con tôi, khóe môi nở nụ cười đắc ý.
Về đến nhà không lâu, mẹ đã dỗ tôi ngủ.
Nhưng nửa đêm tôi lại bị tiếng mẹ gọi điện thoại đánh thức. Tôi rón rén xuống giường.
Thấy mẹ đang đứng trên ban công, giọng nói như được dầm trong băng giá:
“Mau điều tra cho tôi, xem rốt cuộc Tống Duyệt là ai!”
“Còn nữa, lập tức phong tỏa toàn bộ sản nghiệp bên ngoài của Phó Viễn Xuyên trong mấy năm nay!”
Tôi biết, lần này mẹ thật sự nghiêm túc rồi.
Sáng hôm sau, tin tức về những hoạt động phi pháp của bố xuất hiện trên tivi, quân khu cũng lập tức đình chỉ và điều tra.
Bố trở về nhà vào buổi chiều, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ.
Vừa bước vào, giọng ông đã khàn đặc: “Lạc Sơ, em nhất định phải làm đến nước này sao?”
“Em rõ hơn ai hết, để có được vị trí hôm nay, anh đã phải cố gắng đến thế nào!”
“Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi, nếu anh bị đuổi khỏi quân khu, em và Tiểu Phù cũng chẳng có ngày nào yên ổn!”
Mẹ đang dạy tôi vẽ, đến mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên.
“Cố gắng?”
“Phó Viễn Xuyên, anh quên rồi sao? Một quân nhân mang đầy tai tiếng như anh, được quay lại quân khu là nhờ ai cho anh đặc quyền?!”
Bố lập tức nghẹn lời, không nói được một chữ.
Cuối cùng ông ngồi sụp xuống đất, ánh mắt lộ vẻ cầu xin.
“A Sơ, xin lỗi, là anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này được không?”
“Tống Duyệt đã từng sinh con cho anh, anh không thể mặc kệ cô ấy được…”
Mẹ cuối cùng cũng đặt cây bút xuống, bà nhìn ông, trong mắt chỉ toàn là thất vọng.
“Vậy thì sao? Anh muốn tôi tha thứ cho một kẻ ngoại tình, rồi lại dung túng cho tiểu tam làm tổn thương con gái tôi sao?”
“Phó Viễn Xuyên, trong lòng anh, mẹ con tôi rốt cuộc là cái gì?”
Bố im lặng, rất lâu sau mới cất tiếng:
“Lạc Sơ, anh đã yêu em bảy năm, cũng cưng chiều em bảy năm.”
“Nhưng giờ em có phải đã được voi đòi tiên quá rồi không?”
“Em thậm chí độc ác đến mức giết chết con trai của anh!”
“Trang viên ở quân khu đó, là anh xây cho người anh yêu – Lạc Sơ trong lòng anh, chứ không phải cho một kẻ sát nhân như em!”
“Đã như vậy, tôi sẽ biến nơi đó thành nghĩa trang riêng của Diên Diên!”
“Còn nữa… tôi sẽ làm báo cáo gửi lên trên để xin ly hôn.”
Ly hôn?
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi như có gì đó sụp đổ.
Tôi vội chui vào lòng mẹ, nhưng khuôn mặt mẹ trước mắt tôi đã chẳng còn giọt máu nào.
Người phụ nữ kiêu hãnh như mẹ, giờ đây lại giống như một con búp bê sắp vỡ vụn.
Mắt tôi chợt đỏ hoe, lập tức che chắn trước mặt mẹ, giơ tay giơ chân đánh bố.
“ông là người xấu! ông không phải là bố tôi!”