Đồ Hỏng Thì Phải Vứt Bỏ

Đồ Hỏng Thì Phải Vứt Bỏ

Tôi tình cờ thấy một đoạn video ‘đánh nhau’ giữa bố – là thủ trưởng – và một người phụ nữ lạ trong điện thoại của ông.

Tôi lập tức khóc lóc chạy đi kể với mẹ.

Tối hôm đó, hai người cãi nhau dữ dội, đến mức cả khu tập thể đều biết chuyện.

Sáng hôm sau, bố dẫn theo một cậu con trai nhỏ hơn tôi một tuổi về nhà.

Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, ánh mắt âm trầm đáng sợ:

“Bố nói rồi, con gái thì sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, chỉ có tôi mới là người thừa kế của nhà họ Phó.”

“Mẹ cô cũng già rồi, không đẻ được con trai nữa.”

Tôi khóc chạy đi tìm mẹ, hỏi bà có phải tôi sắp bị vứt bỏ rồi không.

Tối hôm đó, khu tập thể của quân khu bất ngờ bốc cháy.

Cậu em trai vừa mới được đón về, bị bỏ lại vĩnh viễn trong tòa nhà cao nhất khu.

Mẹ ôm tôi, hôn lên trán tôi, giọng đầy cưng chiều:

“Tiểu Phù, bây giờ tất cả mọi thứ đều là của con rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up