【Còn Hợp Hoan Tông cái gì nữa, từ khi Tạ Quan Dung cứ thường xuyên đến quấy phá, cái tông môn này sắp biến thành Hòa Thượng Tông luôn rồi.】

【Trong lầu có vị đệ tử nào của Hợp Hoan Tông không? Tạ Quan Dung dăm bữa nửa tháng lại tới đại náo một chập, các người có sụp đổ lắm không?】

【Thực ra trải qua nhiều rồi thì thấy cũng bình thường, chỉ thỉnh thoảng cảm giác hai chân cách mặt đất rất xa, chắc là được Thần linh chọn trúng rồi…】

【Đó là mẹ nó thắt cổ chứ Thần linh chọn cái gì!】

【Hợp Hoan Tông bao nhiêu năm nay một chút cũng không khổ, một chút cũng không mệt.】

【Tạ Quan Dung cuối cùng cũng tìm được tiểu đồ đệ yêu quý, nghe nói còn mang về một tiểu tể tử?】

【Lẽ nào…】

【Thực ra kẻ cướp đi lần đầu tiên của Tạ Quan Dung chẳng có nửa đồng tiền quan hệ nào với Hợp Hoan Tông chúng ta đúng không? Đúng không?】

【Rất tiếc phải báo cho ngươi biết, đúng vậy.】

【Hợp Hoan Tông đổi tên thành Đổ Vỏ Tông luôn đi!】

【Giờ Tạ Quan Dung đã tìm lại được nương tử, các đại tông môn rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.】

Ta đang đọc đến là hăng say.

Sư đệ chợt cười hắc hắc bước về phía ta.

“Sư huynh, cái Linh Võng này làm cũng được đó chứ?”

“Hóng được drama của chính mình trên này, cảm giác thế nào?”

Ta khiếp sợ: “Lẽ nào cái Linh Võng này là do đệ tạo ra?”

Ta cứ bảo sao, ta vừa mới bước chân về đây mà tin tức đã rò rỉ hết ra ngoài rồi!

“Đúng thế, ở thế giới của bọn đệ, cái thứ này gọi là diễn đàn mạng.”

“Đó là nơi để mọi người tụ tập bàn luận, phát biểu quan điểm.”

“Chuyện của huynh và sư tôn, được gọi là ‘Kiều thê mang thai bỏ chạy, bá tổng liều mạng truy thê’.”

Ta: “……”

Nghe có vẻ không được mỹ miều cho lắm.

“Nếu đệ đem câu chuyện của hai người viết thành thoại bản, chắc chắn sẽ cháy hàng!”

“Cơ hội làm giàu, đây đúng là cơ hội làm giàu cực lớn!”

Sư đệ lại cười hắc hắc rồi chuồn mất.

20

“Đang nghĩ gì thế?”

Ta đang tựa vào thùng tắm ngâm mình.

Sư tôn đã bước vào từ lúc nào không hay.

Mắt chan chứa ý cười nhìn ta.

“Đang nghĩ, nếu như không có sự cố đêm ấy…” Ta nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt ngài, ánh mắt đầy lưu luyến, “Ta chắc hẳn sẽ vẫn mãi túc trực bên cạnh sư tôn.”

“Làm một đồ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện.”

“Sẽ vĩnh viễn không nói ra đoạn tâm tư này.”

“Và cũng vĩnh viễn không biết được tấm lòng của ngài.”

“Sư tôn, ngài là ánh trăng của ta.”

Ta gần như dùng ánh mắt thành kính nhất để ngước nhìn ngài.

Sư tôn rũ mắt nhìn xuống.

Hàng mi dài rợp bóng khẽ run rẩy.

“Là ái nhân.”

Dưới làn nước, thân hình hai chúng ta dính sát vào nhau.

“Ngươi đã làm vỡ vụn ánh trăng rồi…”

“Đạo tâm vỡ rồi cũng không sao, chúng ta hãy thử một loại công pháp tu hành khác. Song tu, thế nào?”

Toàn bộ gương mặt ta tức thì đỏ lựng lên.

Không thể chối từ.

Đây là lần đầu tiên, cả hai chúng ta đều trong trạng thái tỉnh táo nhất, nắm giữ lấy đối phương.

Những ngón tay thon dài của sư tôn chạm đến nụ hoa nơi u cốc.

Khơi dậy một đợt run rẩy kịch liệt.

“Đừng…”

“Rất đẹp.”

Và thế là.

Trọn vẹn một đêm.

Chúng ta triền miên, môi răng gắn bó.

Từ trong thùng tắm cho tới tận giường sập.

Cũng chẳng nỡ tách rời.

Đến lúc ta mệt rã rời, gần như sắp ngất lịm đi.

Trong cơn mơ màng, thấp thoáng thấy sư tôn cúi người xuống.

Dịu dàng hôn lên những ngón tay ta.

21

Sư tôn, ánh trăng của ta, thần minh của ta.

Là ái nhân của ta.

(Toàn văn hoàn)

Scroll Up