Thằng anh em chí cốt của tôi là một kẻ sợ vợ, tháng nào cũng phải nộp thẻ lương, nghèo đến mức cả năm không mua nổi một bộ quần áo mới.

Còn tôi thì bị chồng quản nghiêm. Mặc Trần quản tôi chặt đến mức chẳng có lấy một chút tự do.

Hai đứa cùng cảnh ngộ gặp nhau là bắt đầu kể khổ, thế là vừa than thân trách phận một hồi đã rủ nhau đi bar nhảy nhót giải sầu.

Dưới ánh đèn đủ màu chớp loạn, hai đứa tôi vừa nhảy bốc lửa vừa gào lên:

“Người thông minh không sa vào lưới tình!”

“Ai kết hôn người đó là chó!”

“Mặc Trần anh ta tưởng mình là ai chứ? Dựa vào đâu mà quản tôi?!”

Thằng bạn tôi bỗng im bặt, vỗ vỗ vai tôi:

“Xuyên Tử, người kia trông giống chồng mày lắm…”

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, rồi thấy khuôn mặt âm u của Mặc Trần.

Chết cha, toang thật rồi.

Tôi lập tức nhận thua tại chỗ, bóp giọng ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn:

“Ông xã à~ Sao anh lại ở đây thế? Em… em chỉ đi ngang qua thôi mà…”

01

Hôn nhân là một nhà tù.

Trước khi kết hôn, tôi là đứa phóng khoáng bất kham, đêm không về nhà cũng chẳng ai quản.

Sau khi kết hôn, tối nào tôi cũng phải có mặt ở nhà trước 10 giờ, ngày nào cũng phải bóp giọng dỗ dành Mặc Trần, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt anh mà sống.

Cái kiểu sống này tôi chịu đủ lắm rồi!

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Mặc Trần tan làm trở về.

Khuôn mặt lạnh lùng vô tình nhưng đẹp trai đến mức phi nhân tính kia lại xuất hiện trước mặt tôi.

Đầu óc tôi lập tức choáng váng.

Trời ơi… chồng mình vẫn đẹp trai như vậy…

“Ông xã à~ Anh về rồi đó hả~”

Tôi ân cần chạy tới cầm đồ trên tay anh.

“Sao hôm nay anh về muộn thế? Không biết người ta ở nhà một mình cô đơn lắm à?”

Mặc Trần đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng anh là một tên siêu cấp làm màu.

Ngày nào cũng lạnh mặt, vô cảm như tượng, miệng thì không biết nói, chỉ thích dùng đôi mắt xanh lam dài hẹp kia để ra hiệu. Ai mà biết trong đầu anh đang nghĩ gì chứ?

Bây giờ cũng vậy, tôi hỏi chuyện nhưng anh không đáp, chỉ dùng mắt ra hiệu bảo tôi nhìn thứ anh mang về.

Tôi thầm đảo mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn kích động nói:

“Hóa ra ông xã vì đi mua đồ cho em nên mới về muộn à?”

“Chụt!”

Tôi ngẩng đầu hôn anh một cái:

“Yêu ông xã nhất trên đời~”

Tôi không chờ nổi nữa, vội mở túi ra xem. Bên trong là chiếc máy chơi game phiên bản giới hạn mà tôi ngày nhớ đêm mong!

Hạnh phúc ập đến làm tôi mất hết lý trí, tôi thật lòng hét lên một tiếng chói tai:

“Á á á á á á ông xã, sao anh biết em muốn cái này vậy! Em yêu anh chết mất á á á á ——”

Bây giờ tôi chỉ muốn lao vào chơi vài ván game cho đã, nhưng vừa quay người đã bị bế thốc lên.

Mặc Trần trực tiếp ôm tôi hôn, giữ chặt đầu không cho tôi né.

Mỗi lần anh hôn đều cực kỳ có tính xâm lược, giống như hôn xong lần này thì sẽ không còn lần sau nữa vậy.

Hôn xong anh cũng không thả tôi xuống, cứ để trán chạm trán tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà dư vị.

Tôi thật sự chịu không nổi anh, đúng là đồ ngầm biến thái, đồ làm màu.

“Làm gì đấy? Cứ như trước đây anh chưa từng hôn em ấy. Vợ chồng già rồi, mau thả em xuống!”

02

Mặc Trần không thả tôi, ôm tôi ngồi xuống sofa.

Anh dùng mắt ra hiệu về phía điện thoại của tôi, tôi biết anh lại bắt đầu kiểm tra rồi.

Tôi mở khóa điện thoại đưa cho anh xem:

“Đây đây, cho anh xem. Người nhắn tin với em toàn là đồng nghiệp, không thì cũng là mấy thằng anh em tốt hoặc bố mẹ em, không có ai linh tinh cả.”

Mặc Trần lạnh mặt kiểm tra từng tin nhắn một, xem xong lại đổi app kiểm tra tiếp.

Tôi thật sự phục anh luôn. Vợ chồng già bao nhiêu năm rồi mà không có nổi chút niềm tin nào à?

Hơn nữa, tôi đã làm chồng người ta tám năm rồi, còn ai thèm để mắt tới tôi nữa?

Mặc Trần đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Bản thân mắt nhìn người kém nên tưởng người khác cũng mắt kém như anh.

Buồn cười chết mất.

Mặc Trần kiểm tra tới kiểm tra lui, quả thật không phát hiện ra thứ gì bất thường.

“Thấy chưa, em đã bảo không có ai linh tinh mà.”

Cuối cùng, Mặc Trần mở khung chat của hai chúng tôi, thấy ghi chú tôi đặt cho anh là “ông xã yêu dấu”, lúc này mới hài lòng tắt điện thoại.

Theo quy tắc đã hình thành suốt tám năm qua, tiếp theo Mặc Trần sẽ kiểm tra trên người tôi có dấu vết lạ nào không.

Người trong sạch giữ mình như tôi, sao có thể dây dưa với người khác được?

Nhưng Mặc Trần từng phán đoán sai mấy lần.

Có đôi khi quần áo mới mua chất lượng không tốt, cọ vào da khiến da tôi bị đỏ.

Mặc Trần chẳng cần biết đúng sai, thấy là bắt đầu tức giận, còn phạt tôi rất nặng.

Tôi giải thích anh cũng không nghe, đúng kiểu cố chấp lại khó dỗ.

Nếu không phải anh đẹp trai, tôi đã kết hôn với anh chắc?

Ngày trước tôi đúng là quá đơn thuần, mới rơi vào bẫy của anh.

03

Cuối cùng, máy chơi game còn chưa kịp chơi đã bị Mặc Trần bế về phòng.

Sáng hôm sau Mặc Trần dậy rất sớm, anh phải đi công tác, hai tuần sau mới về.

Quá tuyệt vời!

Mặc Trần đi công tác thì không quản tôi được mấy nữa, tôi lại tự do rồi!

Trước khi ra khỏi nhà, Mặc Trần đè tôi trên giường hôn cho đã đời. Đến khi thật sự không kịp giờ nữa, anh liếm môi đi tới cửa, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi biết, anh đang đợi tôi tạm biệt anh.

“Ông xã nhất định phải về sớm đó, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về~”

“Ông xã đi đường nhớ chú ý an toàn, làm việc đừng để bản thân mệt quá, nếu không em sẽ đau lòng lắm.”

“Ông xã không được thích người khác ở bên ngoài đâu nhé~ Trong lòng ông xã chỉ được có em thôi, em cũng chỉ có ông xã thôi~”

Tôi vắt óc nói ra cả đống lời ngon tiếng ngọt. Mặc Trần nghe sướng rồi mới chịu ra khỏi nhà.

Nhìn xe anh rời khỏi biệt thự, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

“Cuối cùng ông đây cũng tự do rồi!”

Tôi hoan hô một tiếng, cởi bộ đồ ngủ thỏ con mà Mặc Trần mua cho tôi, thay sang chiếc áo bó màu đen hở lưng mà Mặc Trần vẫn luôn không cho tôi mặc ra ngoài, sau đó lập tức dùng thuốc nhuộm dùng một lần nhuộm tóc thành màu đỏ.

Tôi đeo khuyên tai và khuyên môi đã cất giữ nhiều năm, rồi gọi điện cho thằng anh em tốt Trần Vạn Niên.

“Vạn Niên! Hôm nay rảnh không? Đi chơi không?”

“Không rảnh cũng phải rảnh chứ! Anh em hơn mười năm rồi! Đợi tao, tao xin nghỉ phép năm luôn!”

“Nghĩa khí đó anh em! Tao không nhìn lầm mày! Không cần lo tiền, mọi chi phí tao bao! Đi đường đua mới xây trên núi phóng xe thế nào? Tao thèm cái đường đua này lâu lắm rồi.”

“OK luôn, cảm ơn anh em tài trợ hết mình, GOGOGO!!!”

04

Hai đứa ăn ý ngay lập tức, hẹn nửa tiếng sau gặp nhau ở trường đua trên núi.

Tôi đến gara ngầm trước để tìm chiếc xe đua bảo bối của mình. Tuy nó trông hơi bình thường giữa một dàn siêu xe, nhưng nó là người bạn đồng hành tốt nhất trong sự nghiệp đua xe của tôi.

Trước khi ở bên Mặc Trần, ngày nào tôi cũng rảnh rỗi đi tìm kích thích, từng có một thời gian làm tay đua.

Sau khi ở bên Mặc Trần, tôi không đi đua xe mấy nữa.

Mặc Trần nói đua xe nguy hiểm, anh sợ tôi xảy ra chuyện.

“Vạn Niên!”

“Xuyên Tử!”

Việc đầu tiên hai đứa làm khi gặp nhau chính là đập tay.

Hàn huyên vài câu xong thì mặc đồ bảo hộ lên xe. Chân đạp ga một cái, xe lập tức lao vút đi.

Tôi mở cửa sổ xe, gió thổi tung kiểu tóc, cứ như tôi lại trở về những ngày tháng tê dại mà điên cuồng kia.

Những khúc cua gấp và hiểm trên núi rất thử thách kỹ thuật, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt.

Tôi thích nhất là qua cua. Cái cảm giác tim đập thình thịch, cận kề cái chết ấy có thể khiến tôi tạm thời quên đi mọi đau khổ.

“Đã!”

“Đã nổ luôn!”

Chúng tôi phóng hết cả đường cua. Vạn Niên lái khá thận trọng, còn tôi thì liều hơn, mấy lần lướt sát mép đường, cũng may hữu kinh vô hiểm.

Đua xe xong, chúng tôi đi nhảy bungee, lướt sóng, nhảy dù, chơi đủ các môn thể thao mạo hiểm. Một khi đã chơi là chơi điên cuồng, chơi liền hơn mười ngày.

Mỗi ngày tôi đều phải chạy nước rút về nhà trước 10 giờ tối, thay bộ đồ ngủ thỏ con với tốc độ ánh sáng, rồi ngoan ngoãn nằm trên giường gọi video với Mặc Trần.

Mặc Trần thường sẽ ngồi chờ cuộc gọi video của tôi trước điện thoại. Nếu tôi muộn một phút, anh sẽ gọi tới thúc.

Tôi lấy nước làm ướt một chút tóc mình, giả vờ như vừa đi tắm xong, thay sang vẻ mặt vô tội, đáng thương, cô đơn nhớ chồng, rồi bấm gọi video.

Mặc Trần nhận máy trong một giây. Anh vẫn mặc vest công sở, ngồi trên chiếc sofa lớn màu tối, nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ.

“Ông xã~”

“Hôm nay công việc có thuận lợi không anh~”

Mặc Trần thấy cổ áo ngủ của tôi mở rộng, ánh mắt tối lại.

“Ừm.”

“Hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà chờ ông xã đó nha. Em còn tưới nước cho chậu cây mua cho anh, với giặt mấy bộ quần áo nữa.”

“Ừm.”

Tôi luyên thuyên bịa ra cả đống chuyện, Mặc Trần lặng lẽ nghe.

Cuối cùng, gương mặt đẹp trai tuyệt thế của anh dần dần tiến sát màn hình. Tôi biết ý anh làm vậy là gì, anh muốn tôi hôn anh qua điện thoại.

Tôi chu môi hôn một cái trước camera.

Tên Mặc Trần này chắc chắn đã quay màn hình rồi, trong album điện thoại của anh toàn là video và ảnh của tôi.

Hôn xong Mặc Trần vẫn không chịu cúp máy. Hai chúng tôi lại dính dính nhau thêm một lúc, thấy trời đã muộn phải ngủ rồi, Mặc Trần mới chịu tắt video.

05

Còn ba ngày nữa Mặc Trần sẽ về. Nhân lúc anh chưa về, tôi và Trần Vạn Niên phải tranh thủ chơi một trận lớn.

Nhưng chơi thể thao mạo hiểm liên tục nhiều ngày như vậy, hai đứa tôi đều hơi mệt.

Thế là bắt đầu ngồi nói chuyện, nghĩ gì nói nấy, từ mấy chuyện vui hồi trẻ cho đến cuộc sống hiện tại.

Trần Vạn Niên thở dài:

“Haiz, Xuyên Tử, mày không biết đâu, vợ tao quản tao ghê lắm. Thẻ lương của tao phải nộp hết, mỗi tháng chỉ cho tao ba trăm tệ tiền tiêu vặt.”

“Bây giờ vật giá leo thang, ba trăm tệ còn chẳng đủ tiền xăng xe, căn bản không đủ dùng. Mỗi lần hết tiền chỉ có thể cầu xin vợ bố thí thêm chút ít, tao nghèo đến mức cả năm không mua nổi một bộ quần áo mới rồi.”

Chuyện Vạn Niên sau khi kết hôn trở nên nghèo đi thì tôi biết, chỉ là không ngờ nó nghèo tới mức không mua nổi cả quần áo.

Tôi vỗ lưng an ủi nó:

“Anh em à, tao đau lòng thay mày. Haiz…”

“Thật ra… tao với mày cũng cùng số khổ thôi.”

Vạn Niên sững người:

“Chẳng lẽ… mày cũng…?”

Tôi gật đầu: “Mày là sợ vợ, tao là sợ chồng. Sau khi kết hôn, tao chẳng có chút tự do nào. Tao nói với người khác nhiều thêm vài câu là Mặc Trần bắt đầu tức giận ghen tuông. Cái ánh mắt của anh ấy ấy, cảm giác như muốn dùng điện xuyên qua không khí giật chết tao luôn.”

Vạn Niên lộ ra vẻ mặt “anh em, tao hiểu mày”.

Hai đứa nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương cùng một nỗi bất lực, rồi ôm đầu khóc rống.

“Hu hu hu hu… Anh em à, số chúng ta khổ quá, sau khi kết hôn không còn được sống phóng khoáng nữa…”

“Đừng nói gì nữa, đi, đi bar nhảy nhót, không say không về!”

06

Hai đứa tôi nhanh chóng thống nhất, đi tới quán bar lớn nhất, náo nhiệt nhất, sang trọng nhất gần đó.

Bên trong, ánh đèn đủ màu nhấp nháy, tiếng người hò hét reo hò gần như át cả tiếng nhạc.

Trong sàn nhảy, một đám trai xinh gái đẹp đang nhảy bốc lửa, ăn mặc vô cùng táo bạo, tay cầm champagne vừa uống vừa tương tác với người khác.

Tôi và Trần Vạn Niên bị bầu không khí lôi cuốn, cởi áo khoác để lộ áo bó bên trong, gọi hai ly rượu rồi cũng gia nhập sàn nhảy.

Scroll Up