Thái hậu sai ta vào cung, ám thăm tân đế xem có ẩn bệnh gì hay không.

Nhưng chẳng may, một cơn sơ suất, ta bị tên cẩu hoàng đế kia ăn sạch sẽ.

Đứng trước ánh mắt u á.m của tân đế, ta vịn eo, nghiến răng báo với Thái hậu:

“Bệ hạ quả thật… quá thẳng, thẳng suốt cả đêm!”

Rồi có một ngày, tân đế nắm lấy eo ta, trầm ngâm:

“Thám hoa lang, hình như ngươi… béo lên rồi.”

Ta cắn răng, nghĩ thầm:

Béo cái gì chứ? Chẳng nhờ ngươi mà ta phải mang bụng bầu chạy trốn hay sao?

01

Thuở nhỏ, trong nhà, đại ca học văn, nhị ca học võ.

Chỉ có ta là hư hỏng, được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên.

Vì vậy, ta bị đưa vào cung, làm bạn đọc của Thái tử Tiêu Sách.

Ta và hắn chưa từng vừa mắt nhau, nhưng cũng chưa bao giờ coi nhau ra gì.

Ta chọi gà, hắn đọc sách.

Ta uống rượu, hắn múa kiếm.

Ta gây họa, hắn bị phạt.

Cuối cùng, trời không phụ người có lòng:

Hắn trở thành minh quân của kinh thành.

Còn ta, trở thành kẻ phóng đãng lừng danh khắp kinh thành.

02

Năm Tiêu Sách đăng cơ cũng là năm ta vừa tròn hai mươi.

Theo quy tắc gia tộc, ta bị đại ca sai đi dự kỳ thi khoa cử.

Dựa vào bài văn “Luận về đại ca Lục Tướng của ta”, ta ung dung vượt qua vòng đầu, vòng hai, tiến thẳng đến điện thí.

Ai ngờ, gặp Tiêu Sách, ta ngay lập tức thất bại.

Bài văn được các văn thần ca tụng, đến tay hắn mới lướt qua đã bật cười, chống trán, quăng thẳng xuống đất:

“Phụ chính đại thần, ông khen hay, vậy hãy đọc từng chữ đầu của mỗi hàng xem ra điều gì.”

Lão thần già nua run rẩy đọc từng nét chữ xấu tệ của ta, lắp bắp:

“… Chó Tiêu Sách, ra đề khó thế là muốn làm khó ai?”

Lão thần vội quỳ, tim ta lạnh toát.

Tên Tiêu Sách bình thường chỉ là mọt sách nhỏ, ai ngờ lúc này lại khôn ngoan đến vậy.

Danh vị Trạng nguyên của ta trôi tuột, Lục gia chỉ được an ủi bằng chức Thám hoa.

Hừ… đồ đàn ông hẹp hòi.

Ta lê bước trong cung, đá những viên sỏi trên đường.

Đá một viên: công đức Tiêu Sách -1.

Đá tiếp: công đức hắn -1.

Chưa đi được bao xa, đã bị các cung nữ bên Thái hậu gọi lại.

Dù Tiêu Sách hay khinh ta, nhưng Thái hậu quý ta, nên ta trở thành tai mắt riêng, chuyên báo cáo chuyện của hắn.

Lần này, sắc mặt Thái hậu khác thường, như có đại sự.

Ta vội hỏi:

“Thái hậu nương nương, có việc gì cần thần thi hành?”

Thái hậu trầm giọng:

“Trạch An, ngươi và hoàng thượng từ nhỏ cùng lớn lên, hắn có từng nói với ngươi… hắn không muốn lập hậu sao?”

Ta ngạc nhiên:

Gì mà từ nhỏ thân thiết? Tự bao giờ?

Hắn không muốn lập hậu, sao lại nói với ta?

Nhưng ta vẫn cúi đầu nghe chỉ bảo.

Thái hậu ra lệnh lui người, giọng càng thấp:

“Hoàng thượng từ bé đã không gần nữ sắc.

Ai gia từng sắp xếp mỹ nhân đến, hắn đều đuổi đi.

Ai gia phải nghi ngờ, liệu hắn… không được.”

Ta thầm nghĩ: Tin này… không trả phí mà nghe được sao?

Thái hậu tiếp tục cẩn trọng:

“Ngươi thân cận với hoàng thượng.

Hãy… thử hắn.

Nếu thật sự… không được, ai gia phải tính đường khác.”

Ta suýt cắn lưỡi.

Bà còn dặn:

“Việc này phải giữ thể diện cho hoàng thượng.

Thăm dò thì thăm dò, nhưng không được quá lộ liễu.”

Thái hậu đối xử tốt với ta, ta đương nhiên không thể phụ lòng bà.

Trong lúc trò chuyện, ta đã có kế hoạch.

Ta gật đầu vỗ ngực:

“Thái hậu yên tâm, thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ!

Dù bệ hạ không lên được, thần cũng sẽ tìm cách giúp ngài… khôi phục phong độ, một cột chống trời!”

03

Ta đến ngự thư phòng của Tiêu Sách.

Thái giám ngoài cửa nhận ra ta là Lục Trạch An, lại là tân khoa Thám hoa lang, lập tức khom lưng nghênh đón, vội vàng đi vào bẩm báo.

Khi ta bước vào ngự thư phòng, Tiêu Sách chẳng thèm ngó ngàng, chỉ ngồi ngay ngắn phê tấu sớ.

Cho đến khi ta thực sự bị bỏ lơ đến không chịu nổi, chạy đến bên tai hắn, miệng liên tục “Tiêu Sách, Tiêu Sách” gọi không ngừng.

Hắn bị làm phiền đến không nhịn được nữa, mới lạnh lùng liếc ta một cái: “Có chuyện thì nói.”

Ta khẽ ho một tiếng, mở cây quạt xếp.

“Bản quan muốn đi thanh lâu.”

Ngự thư phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng như chết.

Nửa tuần hương sau, Tiêu Sách cười lạnh một tiếng.

Biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ.

“Đặc biệt vào cung thông báo cho trẫm một tiếng? … Thế nào, còn muốn trẫm hạ chỉ đặc biệt cho phép ngươi đi à?”

Ta kéo kéo tay áo hắn.

“Bản quan một mình sợ lắm, lỡ để lão sư phụ Thái phó biết, chắc lại bắt bản quan cởi truồng chạy vòng quanh hoàng cung một vòng… mất thể diện quá.”

Tiêu Sách cuối cùng không nhịn được, liếc trắng mắt.

“Trẫm thấy ngươi còn rất thích thú ấy chứ? Chép sách với chạy truồng, lần nào ngươi chọn chạy truồng cũng không chút do dự.”

“Thế lần này, lại muốn trẫm một mình chép hai bản sách à?”

Ta nghịch cây bút trên bàn hắn, nhảy xuống khỏi ghế.

“Thôi được rồi, vậy bản quan tự đi vậy.”

Chưa kịp bước ra khỏi phòng, người phía sau lạnh lùng lên tiếng: “… Đứng lại, trẫm đi cùng ngươi.”

“Nếu lạc đường, ngày mai trẫm còn phải đến đại lao vớt ngươi lên.”

04

Lạc đường, đương nhiên là không thể nào lạc được.

Ma ma thanh lâu vừa thấy ta đã cười toe toét.

“Lục tiểu gia hôm nay lại tới nữa ạ? Các cô nương đều mong ngóng lắm rồi.”

Ta lịch sự gấp quạt cất vào thắt lưng.

“Ma ma, cứ phòng lần trước là được.”

Scroll Up