“Tụi mày tin không, tao vẫn có thể khiến tụi mày không đi nổi.”
Ba giây sau.
Chạy sạch.
7
Nhưng sáng hôm sau, tôi chống nạng đi giữa những lời đồn thổi khắp trường.
Nào là tôi to gan dám làm bậy với “hoa khôi”.
Nam sinh kỹ thuật không nghĩ nhiều.
Nhưng bạn gái, bạn học nữ thì khác.
Tin đồn qua một đêm được chế biến đủ vị.
Đầu tôi muốn nổ tung.
Nhất là “nhân vật chính” kia còn bẽn lẽn nắm vạt áo tôi.
Mặt đỏ như mông khỉ.
Thực ra từ tối tôi giặt nhầm quần lót cho cậu ấy, Diệp Giao đã mặc định chúng tôi là một đôi.
Thế nên tối qua còn chủ động chui vào giường tôi “làm ấm giường”.
Không ngờ Lâm Sâm chưa ngủ.
Hét lên một tiếng.
Tôi lùi chân ngã.
Nhưng sự thật chẳng ai quan tâm.
Cả trường mặc định chúng tôi là một cặp.
Giải thích cũng vô dụng.
Họ còn bảo: “Hiểu mà, né dư luận thôi. Yên tâm, bọn tôi chấp nhận được.”
Ngay cả Lâm Sâm cũng ra vẻ đã sớm biết.
“Tao biết mày có vấn đề mà, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân rồi.”
Tôi ôm cái gì?
Tôi nhìn Diệp Giao đang thay băng cho tôi, ánh mắt đau lòng.
Thời gian này được cậu ấy chăm sóc quả thật rất tốt.
Nhưng cậu ấy chưa từng nói thích tôi.
Tôi nhớ đến lúc cậu ấy ăn đồ tôi mua rồi lại nôn.
Nhớ đến lúc run rẩy khi tôi giặt quần lót.
Nhớ đến từng đồng từng cắc cũng muốn rõ ràng với tôi.
Và cả tiếng “chồng ơi” đêm đó.
Có lẽ…
Chỉ là hiểu lầm.
Chỉ là áy náy.
8
Tối về ký túc.
Nhìn Diệp Giao như cô vợ nhỏ muốn trải giường cho tôi, tôi vẫn lên tiếng:
“Câu đó trước kia chỉ là nói đùa. Tôi ngã cũng do tôi. Cậu không cần thấy có lỗi.”
Nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu ấy cứng lại.
Giọng run run:
“Vậy anh không muốn em làm vợ anh sao?”
Câu này hỏi… cũng đúng ý nhỉ.
Tôi gật đầu.
Nước mắt lập tức dâng lên trong mắt cậu ấy.
Tôi đau lòng muốn ôm.
Đúng lúc đó cửa phòng mở.
Một nam sinh dáng vẻ thanh tú bước vào.
Không đẹp bằng Diệp Giao, nhưng mặc toàn đồ hiệu, trông có khí chất.
Diệp Giao thấy người vào, cúi đầu leo lên giường.
Tôi nghĩ đến từng hình ảnh mấy ngày qua.
Có chút thất thần.
Không để ý nhiều đến bạn cùng phòng mới.
Lý Kỳ.
Cùng khoa Máy tính.
Cậu ta nhiệt tình kể về mấy lần gặp trước đó.
Tôi xin lỗi cười trừ.
Vì thật sự không nhớ.
Tôi chỉ nghĩ đến Diệp Giao trên giường.
Vừa rồi mắt đỏ như thế.
Giờ có còn khóc không?
Khóc nhiều có đau mắt không?
Tại sao lại khóc?
Tôi chỉ làm rõ hiểu lầm thôi mà.
Cậu ấy không ra ngoài.
Tôi cũng không thể vô duyên vén rèm.
Dù sao đó cũng là không gian riêng tư.
Lỡ cậu ấy ghét tôi hơn thì sao?
Tôi đến giờ vẫn nghĩ cậu ấy ghét tôi.
Những thay đổi trước đó chỉ là vì áy náy và hiểu lầm.
Nhưng nhìn người sau khi tôi nói rõ lại đau lòng trốn trong chăn—
Ngực tôi đau nhói.
Sao lại khóc chứ.
Là vì tôi sao?
Tôi sao có thể khiến cậu ấy khóc.
Tôi muốn nói chuyện.
Nhưng không biết mở lời thế nào.
Cũng không biết cậu ấy đã ngủ chưa.
Tôi lắng tai nghe mãi trong rèm giường.
Không có động tĩnh.
Tôi đứng trước giường cậu ấy lần thứ mười.
Muốn nhìn qua khe hở.
Đáng tiếc.
Không thấy gì cả.
9
Mỗi khi căng thẳng, tôi sẽ vô thức gõ nhẹ ngón tay.
Một cái, hai cái… tôi dường như nghe thấy tiếng giấy ăn sột soạt bên trong.
Thì ra cậu ấy chưa ngủ.
Tôi vội mở miệng:
“Diệp Giao, lát nữa tôi định xuống nhà ăn, mua giúp cậu một phần nhé?”
Nói xong, tôi nín thở, sợ bỏ lỡ bất cứ câu trả lời nào của cậu.
“Anh Quý, em cũng đang định đi nhà ăn, mình đi cùng nhé.”
Lý Kỳ vừa dọn dẹp xong, nhảy tới ôm lấy cánh tay tôi.
Tôi nhíu mày, rút tay ra.
“Tùy.”
“Yay! Nhưng anh Quý à, em tự ý ở nội trú nên chưa kịp làm thẻ ăn, anh mua giúp em được không?”
Chỉ một phần cơm thôi, tôi chẳng bận tâm.
“Được.”
Vừa dứt lời, cuối cùng trên chiếc giường im lặng kia cũng truyền ra tiếng động.
Nhưng sao nghe giống như tiếng sụt sịt?
Tôi hơi sốt ruột, vừa định kéo rèm giường ra thì người bên trong đã tự vén lên trước.
Tôi nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe, đôi môi tái nhợt vì khóc của chàng trai yếu ớt ấy.
Trong mắt tôi dâng lên toàn là xót xa và hối hận.
Cậu nhìn tôi, rồi nhìn sang Lý Kỳ đứng bên cạnh, tủi thân đến mức chu môi.
Quay lưng lại, đôi chân nhỏ trắng nõn giẫm lên chiếc thang màu xanh, chuẩn bị leo xuống.
Khi cậu vừa hạ xuống ngang tầm eo tôi, tôi liền ôm bế cậu xuống, đặt lên chiếc ghế phía dưới.
Diệp Giao giật mình, ôm chặt lấy cổ tôi.
Cậu vừa định với tay lấy tất thì tôi đã chủ động ngồi xổm xuống.
Bàn tay mạnh mẽ của tôi nắm lấy cổ chân cậu.
Nhẹ nhàng xỏ tất, đi giày cho cậu.
Ánh mắt Lý Kỳ thoáng qua tia ghen tị, rồi giả vờ thân thiết kéo Diệp Giao đi.
Khiến tôi còn chưa kịp sờ thêm mấy cái lên đôi chân thon trắng kia đã hụt mất.
Trong mắt tôi thoáng qua chút thất vọng.
Lâm Sâm đứng bên cạnh vẫn bày ra bộ dạng ngơ ngác “hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ”.
Không có chút tinh ý nào, bạn cùng phòng mới cũng chẳng biết chăm sóc người ta.
Làm tôi muốn nói thêm với Diệp Giao vài câu cũng không có cơ hội.
10

