Trên mạng nói rằng, con trai ngủ chung lâu ngày thì tình bạn sẽ biến chất.
Cười chết mất, tôi với Tống Nhiên ngủ chung mấy năm rồi mà có biến gì đâu.
Đêm đó, tôi gặp ác mộng, đột nhiên tỉnh giấc.
Phát hiện cậu ấy đang đối diện với tôi, mặt đỏ bừng.
“Anh, em làm anh đau à?”
Tôi: ?
1
Sáng dậy, tôi cảm thấy toàn thân uể oải, không có sức.
Thay quần áo, tôi phát hiện trên đùi có vài vết đỏ.
Đặc biệt là mặt trong.
Tôi sờ thử.
Chẳng lẽ là hôm qua mặc quần jean chật quá, cọ vào sao?
Tôi lấy tuýp thuốc mỡ ở đầu giường bôi lên.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra.
“Anh, bữa sáng xong rồi…”
Giọng Tống Nhiên đột ngột dừng lại, ánh mắt dán chặt vào chân tôi.
Dù đều là con trai, cũng từng ngủ chung, nhưng bình thường tôi đều mặc đồ ngủ, chưa bao giờ mặc ít như vậy trước mặt cậu ấy.
Tôi vội vàng cầm quần áo che đùi lại.
Cậu ấy hoàn hồn:
“Anh, anh không khỏe à?”
“Ừ, chân bị quần mài trầy rồi, hôm nay chắc mặc quần thể thao thôi, thoải mái hơn.”
Tôi nhanh chóng mặc chiếc quần thể thao xám rộng thùng thình.
Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Phần trên người tôi vẫn chưa mặc áo.
Ánh mắt Tống Nhiên dừng ở eo tôi, yết hầu khẽ động:
“Ừm… đúng là khá thoải mái.”
Lúc này tôi mới nhận ra, hôm nay Tống Nhiên cũng mặc cùng kiểu quần thể thao.
Thằng nhóc này từ hồi cấp ba đã thích mặc đồ giống tôi, thường xuyên xin link mua.
Sắp trễ làm rồi, tôi vội vàng cầm một miếng sandwich chuẩn bị ra ngoài.
Tống Nhiên nhét thêm một chai sữa vào balo tôi.
“Anh, tối nay muốn ăn gì? Chiều nay em không có tiết, có thể đi mua đồ ăn.”
“Tối nay em tự ăn đi, công ty anh có tiệc.”
“Vậy anh về sớm nhé.”
Tôi ra ngoài đi làm.
Thật ra tôi nói dối.
Tối nay không có tiệc gì cả, là bạn hẹn tôi đi bar gay.
Tôi là người đồng tính.
Tống Nhiên là trai thẳng.
Tôi không thể để cậu ấy biết chuyện này.
2
Tống Nhiên là con nhà hàng xóm.
Cậu ấy lớn lên trong gia đình đơn thân.
Có lúc mẹ cậu ấy bận không trông được, bố mẹ tôi sẽ giúp chăm sóc một chút.
Qua lại quen thân, cậu ấy thường xuyên sang nhà tôi chơi.
Chúng tôi cùng nhau làm bài tập, cũng từng ngủ chung.
Sau khi tôi đỗ đại học, liên lạc giữa chúng tôi ít dần.
Năm nay cậu ấy thi nghiên cứu sinh, đến thành phố tôi.
Cậu ấy nói không hợp với bạn cùng phòng, nên tôi để cậu ấy đến ở chung với tôi.
Tôi làm lập trình phần mềm, bình thường rất bận.
Nhà trống cũng để trống thôi.
Một phòng ngủ một phòng khách, cậu ấy không chê chật là được.
Đi vào công ty chờ thang máy, tôi lướt thấy một bài đăng.
【Đã kiểm chứng, con trai ngủ chung lâu ngày, tình bạn sẽ biến chất!】
Tôi cười khẩy.
Rõ ràng là câu view.
Tôi với Tống Nhiên ngủ chung bao nhiêu năm rồi, có sao đâu.
3
Tan làm, tôi và bạn là Tô Ngôn cùng nhau đến một quán bar gay mới mở.
Tô Ngôn vừa mới thất tình.
Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã bắt đầu than vãn về người yêu cũ.
Vừa than vừa kéo tôi uống rượu giải sầu.
Tôi uống không ít whisky, đầu bắt đầu choáng.
Cậu ấy ghé sát, nói nhỏ:
“Chu Hủ, cậu đào hoa ghê đó, tối nay có mấy anh chàng cứ nhìn cậu mãi.”
Tôi cười nhẹ.
Hồi đại học, người theo đuổi tôi khá nhiều.
Sau khi đi làm chắc do ‘mùi công sở’ nặng quá, ít người tìm tôi hơn.
Nhưng tôi cũng chỉ yêu đúng một lần.
Thời gian còn lại đều dùng để kiếm tiền.
Tô Ngôn vỗ vai tôi.
“Nhìn chéo đối diện kìa, anh đẹp trai đó nhìn cậu lâu lắm rồi.”
Tôi thờ ơ quay đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi sững người.
Xui xẻo thật.
Người đối diện chính là bạn trai cũ mà tôi từng đá — Lục Dao.
Lục Dao mặc vest, dáng vẻ tinh anh bại hoại đầy cám dỗ.
Anh ta nâng ly, kính tôi từ xa.
Tôi lười để ý.
Tô Ngôn nhướng mày:
“Quen à?”
“Không quen.”
Chuyện cũ phiền lòng, tôi không muốn nhắc tới.
Tôi gọi thêm một ly whisky.
Đến lượt tôi kéo Tô Ngôn uống cùng.
4
Rời khỏi quán bar, tôi đầu óc choáng váng, còn phải đỡ Tô Ngôn đang lảo đảo.
Bên ngoài trời mưa.
Tôi mở điện thoại gọi xe, phía trước còn hơn năm mươi người đang chờ.
Chậc.
Một chiếc Mercedes màu đen dừng lại bên cạnh.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt đẹp trai của Lục Dao lộ ra.
“Để tôi đưa cậu một đoạn?”
“Không cần.”
Tôi lạnh mặt, hoàn toàn không muốn dính dáng đến anh ta.
“Đêm lạnh thế này, cậu không sợ bạn cậu bị cảm à?”
“……”
Tôi không trả lời.
Lục Dao cũng không vội, bình thản chờ.
Xe phía sau bấm còi inh ỏi.
Tôi như bị dồn vào góc chết.
Đối diện với ánh mắt chắc chắn của Lục Dao, gió lạnh mang theo mưa tạt tới.
Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp.
Lên xe, mùi quen thuộc bên trong khiến tôi nhớ lại quá khứ.
Nhưng tôi cưỡng ép bản thân đè nén xuống.
Lục Dao đưa Tô Ngôn về trước, rồi mới chở tôi.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Trong xe chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta đột nhiên phá vỡ bầu không khí:
“Không muốn ôn chuyện cũ với tôi sao?”
“Giữa tôi và anh không có gì để nói.”
Rất nhanh, xe dừng dưới khu chung cư.
Tôi ném cho anh ta một trăm tệ, coi như tiền xe.
Xuống xe đi được mấy bước, đầu óc choáng váng, suýt ngã.
Lục Dao đỡ lấy tôi.
“Để tôi đưa cậu lên nhé, Chu Hủ.”
“Không cần.”
“Sao vậy, còn giận à? Trước đây mỗi lần cậu say, đều là tôi chăm sóc cậu mà…”
Hơi thở anh ta dần sát bên tai tôi, cố tình khơi lại ký ức.
Khi bàn tay nóng rực chạm vào eo tôi —
Tôi siết chặt nắm đấm, đấm thẳng qua.
Đầu Lục Dao lệch sang một bên.
Anh ta lau vết máu nơi khóe miệng, không giận mà còn cười.
“Chu Hủ, trước đây cậu dùng lực còn mạnh hơn thế này.”
Khốn kiếp.
Tôi túm lấy cổ áo anh ta.
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
“Anh? Hai người đang làm gì vậy?”
5
Tôi quay đầu lại.
Tống Nhiên xách một túi rác, trong ánh mắt sững sờ còn xen lẫn một tia không hài lòng.
Tôi buông Lục Dao ra, bảo anh ta cút.
Tống Nhiên ném túi rác, im lặng cùng tôi lên lầu.
Cậu ấy không hỏi người dưới lầu là ai.
Cũng không hỏi vì sao tôi uống nhiều như vậy.
Vào đến nhà, Tống Nhiên rót cho tôi một cốc nước mật ong.
Uống xong, dạ dày tôi dễ chịu hơn nhiều.
Tôi nhắm mắt nghỉ tạm trên sofa.
Một chiếc khăn nóng được đặt lên trán tôi.
Tống Nhiên lặng lẽ giúp tôi lau mặt.
Tôi hé mắt nhìn cậu ấy.
Mày mắt thanh tú, trông thì lạnh lùng, nhưng đối xử với người khác lại rất dịu dàng.
Trong đầu tôi không nhịn được mà bật ra một từ —
Người chồng lý tưởng.
Tôi giật mình, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Tống Nhiên là trai thẳng, sao tôi có thể nghĩ như vậy được?
Cậu ấy học khối kỹ thuật, hồi còn đi học có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn nhé, hôm nay anh mệt rồi, đi tắm trước đây.”
Tôi đặt túi ở cửa ra vào.
Phát hiện một đôi giày vải ở đó đã ướt sũng.
Tống Nhiên tối nay từng ra ngoài?
Không phải buổi chiều cậu ấy không có tiết sao?
Tôi không nghĩ nhiều, treo áo khoác rồi vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra.
Trên tủ đầu giường có đặt một cốc trà giải rượu, nhiệt độ vừa phải.
Uống cái này, ngày mai sẽ không bị đau đầu.
Tống Nhiên đúng là chu đáo như áo bông nhỏ.
Tôi cầm lên uống cạn.
6
Trong mơ, tôi quay về thời đại học.
Tôi quen Lục Dao trong câu lạc bộ.
Anh ta theo đuổi tôi rất lâu.
Sau khi ở bên nhau.
Tôi phát hiện ra sở thích đặc biệt của anh ta.
Anh ta nghiện đau.
Lục Dao luôn bảo tôi phối hợp chơi những thứ vượt giới hạn.
Lúc đó tôi thích anh ta, nên sẵn sàng chiều theo.
Nếu không phải sau này xảy ra chuyện đó.
Có lẽ tôi vẫn còn chìm đắm trong mối tình đầu ấy.
Thời đi học không dám quá đà.
Lục Dao rất thích hôn tôi.
Cùng lắm cũng chỉ là sờ mó.
Cơ thể tôi nóng bừng.
Ngẩng mắt lên lần nữa, người ôm tôi trong mơ đã biến thành Tống Nhiên.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, lực đạo rất mạnh.
“Anh, tại sao anh lừa em?”
“Anh căn bản không đi dự tiệc.”
“Hôm nay phải phạt anh thế nào đây?”
Tôi cảm giác như bị một tảng đá đè lên người.
Hơi thở có chút không thông.
Cảm giác mềm mại lướt qua cổ tôi.
Giọng nói bệnh hoạn thì thầm:
“Anh à, da anh trắng thật.”
……
7
Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức tôi.
Tôi vào nhà tắm rửa mặt.
Phát hiện trên xương quai xanh có vài dấu đỏ.
Da tôi vốn mỏng, rất dễ để lại dấu vết.
Tôi đang nghi hoặc thì thấy Tống Nhiên đi vào.
Cậu ấy cầm bàn chải, tự nhiên đứng cạnh tôi đánh răng.
Khung cảnh này, người không biết còn tưởng chúng tôi là vợ chồng già.
Tôi thấy trên cổ cậu ấy cũng có vết đỏ, không khỏi nhíu mày.
“Cổ em sao thế?”
“Hình như bị côn trùng nhỏ cắn, hơi ngứa.”
Tống Nhiên không để ý, gãi gãi.
Tôi chợt hiểu ra.
Chắc do khu này nhiều cây xanh.
Đêm qua lại mưa, côn trùng bay vào nhà.
Xem ra phải dùng thuốc xua côn trùng rồi.
Tôi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay đùi thì không sao.
Nhưng đầu gối hơi bầm.
Tôi vốn hay va vào đâu đó, bầm một chút cũng bình thường.
Trước khi ra cửa.
Tống Nhiên dặn tôi:
“Anh, về sớm nhé.”
8
Công ty có một quản lý mới.
Nghe nói từng du học nước ngoài.
Trong cuộc họp.
Tôi nhìn Lục Dao đang cười nhã nhặn, âm thầm siết chặt ngón tay.
Vết thương nơi khóe miệng anh ta đã lành.
Lại trở về dáng vẻ ôn hòa lịch thiệp, đối xử tốt với mọi người.
Giờ nghỉ trưa.
Tôi buồn bực ăn cơm hộp trên sân thượng.
Cơm do Tống Nhiên làm, tay nghề rất tốt.
Có cậu ấy, tôi gần như không cần gọi đồ ăn ngoài.
Lục Dao đi tới tìm tôi.
“Vừa nãy tôi mời cả nhóm đi ăn, sao cậu không đi? Tránh tôi à?”
Biết rõ còn hỏi.
Tôi lười trả lời, lặng lẽ ăn xong, đậy hộp cơm.
Lục Dao kéo tay tôi.
“Chu Hủ, nói chuyện chút đi.”
“Không rảnh.”
“Hay là… khẩu vị cậu đổi rồi, thích mấy em trai nhỏ tuổi hơn?”
Tôi nhíu mày, nhận ra anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tống Nhiên.
“Anh bị bệnh à? Đó là em trai tôi, không phải như anh nghĩ.”
“Ồ?” Anh ta cong môi cười, “Nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu… không đơn giản đâu.”
Lục Dao rất thần kinh.
Trước kia yêu nhau, anh ta cũng hay đa nghi như vậy.
Tôi lạnh mặt hất tay anh ta ra.

