Đang lơ lửng trong cuộc kéo co giữa sự sống và cái chết, một đoạn ký ức như dòng suối mát ùa vào não ta, khiến ta chợt mở choàng mắt, há miệng thở dốc.
Thì ra là thế…
Ta nắm lấy tay Long Minh, gắng gượng gượng dậy, từng bước đi vào bên trong Giới Luật Đường.
Thấy ta “chết đi sống lại”, đám sư huynh đệ lúc này không thốt lên được nửa lời. Ngay cả Lục Phượng Linh, sắc mặt cũng trắng bệch. Long Minh mặt mày âm trầm, nhìn quét từng gương mặt có mặt ở hiện trường, dường như đang ghi nhớ điều gì.
Ta đi cà nhắc bước vào. Vô Hành sư tôn thậm chí chẳng buồn bước ra nhìn ta một cái, nhàn nhạt nâng mí mắt: “Không chết, mạng cũng cứng đấy.”
Ta nhếch mép lạnh lùng: “Lại làm sư tôn thất vọng rồi.”
Lục Phượng Linh bực dọc đi vào: “Thẩm Hành Chỉ, đã bị thương rồi sao còn không đi tìm y sư đi.”
Ta giơ tay Long Minh lên: “Ta quay lại, là để chứng minh sự trong sạch của mình.”
“Long Minh có thể làm chứng ta không trộm ngọc bội của huynh ấy. Bởi vì…” Ta ngừng lại một nhịp, “…Huynh ấy từng muốn tặng miếng ngọc bội đó cho ta.”
Bàn tay đang hờ hững nắm tay ta đột nhiên siết chặt lại. Cơ mặt Long Minh căng cứng, yết hầu lăn lộn vài cái.
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
“Không phải nói ngọc bội đó là mẫu thân đại sư huynh để lại cho con dâu sao, sao đại sư huynh lại muốn tặng cho Thẩm Hành Chỉ?”
“Ngươi đầu đất à, điều này chứng tỏ đại sư huynh để ý Thẩm Hành Chỉ chứ sao!”
“Vậy phải làm sao, chúng ta trách lầm người tốt rồi, sư tôn còn suýt đánh phế hắn!”
Lục Phượng Linh bật cười khẩy, sắc mặt thay đổi liên tục: “Ai biết được ngươi có phải là lạt mềm buộc chặt, quay lưng cái đã lấy ngọc bội của đại sư huynh đem bán không! Chuyện buôn qua bán lại ngươi làm đâu có ít!”
“Câm mồm!” Long Minh quát lạnh, đôi chân mày lưỡi mác như muốn xé xác Lục Phượng Linh.
Nói xong, Long Minh lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc gương lưu ly.
“Đây là Luân Hồi Kính của Lạc Hà tông, có thể tua lại cảnh tượng lúc ngọc bội của ta bị mất. Ta vì muốn tìm Luân Hồi Kính nên đã ngự kiếm một canh giờ đến Lạc Hà tông, bởi vậy mới về muộn.”
Long Minh áy náy nhìn ta, ta vỗ vỗ lưng bàn tay hắn ý bảo không sao.
Long Minh truyền linh lực vào Luân Hồi Kính, môi khẽ động: “Ta muốn xem ngọc bội của ta bị mất thế nào.”
Gương lưu ly bay lên không trung, chậm rãi hiện ra khung cảnh lúc đó. Miếng ngọc bội tinh xảo tuyệt luân đặt trong chiếc hộp mở hé, bỗng nhiên có một luồng hắc khí xuất hiện cuốn lấy ngọc bội đi mất.
Có đệ tử hô lên kinh ngạc: “Là ma khí, là ma tộc đã trộm ngọc bội của đại sư huynh!”
Tiếng kêu này khiến Lục Phượng Linh toát mồ hôi lạnh, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Nhìn rõ ngọn ngành mọi chuyện, ta cười lạnh nhìn lên ghế cao: “Sự thật đã rõ ràng, Vô Hành sư tôn không định bồi tội với ta sao?”
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người nín thở, đồng loạt nhìn Vô Hành sư tôn trên đài cao.
Vô Hành sư tôn uể oải mở miệng: “Ngươi muốn ta bồi tội với ngươi thế nào?”
Khóe môi ta cong lên: “Đệ tử đương nhiên không dám làm khó sư tôn. Cái tội sư tôn phải bồi, so với công lực người vừa đánh ta hãy còn nhỏ hơn một chút.”
“Ta vừa đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, sư tôn chỉ cần… Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ta là được.”
Khắp Giới Luật Đường vang lên những tiếng hít sâu. Ngay cả bàn tay vừa nới lỏng của Long Minh cũng lại siết chặt.
Chiếc mặt nạ siêu nhiên thoát tục, phảng phất như không để chuyện gì trong lòng của Vô Hành sư tôn cuối cùng cũng vỡ nát. Lão phất tay áo nặng nề về phía ta: “Tên ranh con to gan!”
Chưởng này, thế mà lại mang theo mười phần mười công lực!
**2.**

