Lại một lần nữa bị tên tiểu sư đệ “trà xanh” vu khống ăn cắp đồ. Sau khi bị sư tôn cao lãnh trừng phạt, ta tự xin rời khỏi tông môn.

Vứt bỏ kiếm đeo, cởi bộ áo đệ tử, ta không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi cửa tông.

Phía sau lưng lại có một tên sư huynh mang thiết lập “Long Ngạo Thiên” mặt mày ủ rũ bám theo, dâng lên một mảnh chân tình cầu xin ta chà đạp.

Ta chạm phải ánh mắt tha thiết của thiếu niên, khẽ nhướng mày.

Hắn không biết rằng, ta vừa mới tìm lại được ký ức đã mất.

Trước đây ta từng gặp rất nhiều kẻ được gọi là thiên tài, và tất cả bọn họ đều phải gọi ta là —— Đế Quân.

Tiên phàm khác biệt. Ta đá tên sư huynh Long Ngạo Thiên này, phủi mông quay về thượng giới sống những tháng ngày tiêu dao tự tại.

Cùng năm đó, một vị Tân Chiến Thần oanh liệt phi thăng.

Vẫn là kiểu buộc tóc đuôi ngựa cao quen thuộc, gương mặt quen thuộc cùng vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Ta vội vứt chén rượu, cúp đuôi chuồn lẹ, nhưng lại bị người ta nắm chặt lấy tay.

Quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt đong đầy ý cười điên dại: “Tìm thấy ngươi rồi.”

**1.**

Ta đang nằm chợp mắt dưới gốc cây.

Những vệt nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá rọi xuống, như mạ lên mặt ta một lớp ánh vàng.

Ta mơ thấy mình đang ngồi trên đỉnh mây, cùng bạn hữu uống rượu cười vang, búng tay định đoạt càn khôn.

Chẳng biết từ đâu chui ra một đám người, trói gô ta lại, xách thẳng vào Giới Luật Đường.

Ta lười biếng nhấc mí mắt lên đảo qua một vòng.

Sư tôn cao lãnh, tiểu sư đệ trà xanh, cùng một đám người qua đường giáp đang đứng xem trò vui hóng hớt… Chỉ duy nhất thiếu đi một người.

Một gã sư huynh chỉ thẳng mặt ta quát lớn, ánh mắt nhìn ta như muốn phun ra lửa.

“To gan Thẩm Hành Chỉ, làm ra cái trò tiểu nhân này mà còn không mau quỳ xuống nhận tội!”

Ta ngáp một cái đầy mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ, tiện thể đổi sang dáng đứng “đầu đường xó chợ” cho đỡ tốn sức: “Nói đi, ta lại phạm lỗi gì nữa rồi?”

Ba bữa nửa tháng lại có một vở kịch thế này, đúng là người nằm trên đất, nồi từ trên trời rơi xuống.

Gã sư huynh vô danh kia tức giận đùng đùng, hận không thể chém chết ta ngay tại chỗ.

Tiểu sư đệ Lục Phượng Linh ngăn gã lại, mày ngài cong cong nhìn ta:

“Hành Chỉ, hôm nay huynh có phải đã vào phòng của đại sư huynh không?”

Trong lòng ta dâng lên sự nghi hoặc. Bình thường, Long Minh đã sớm nhảy ra cản đám người này lại khi họ đòi trói ta rồi. Lúc này hắn lại chậm chạp không xuất hiện, chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan đến hắn?

Mặt ta tỉnh bơ: “Chỉ vào dọn dẹp thôi, tiểu sư đệ biết rõ mà, sư tôn phạt ta tháng này phải dọn dẹp phòng đệ tử.”

Tháng trước có kẻ tố cáo ta lên núi đào thảo dược đem bán là ăn cắp linh vật của tông môn. Sư tôn vì muốn yên chuyện nên phạt ta dọn dẹp phòng đệ tử một tháng.

Lục Phượng Linh vỗ tay một cái thật thanh thúy, xoay người nhẹ nhàng mỉm cười rạng rỡ với sư tôn Vô Hành đang ngồi trên đài cao.

“Sư tôn, tang chứng vật chứng rành rành. Xin sư tôn hãy thay đại sư huynh trừng trị Thẩm Hành Chỉ, trả lại công bằng cho đại sư huynh!”

Ta nhíu mày: “Khoan đã, Long Minh xảy ra chuyện gì?”

Hôm nay dọn phòng xong, thời gian còn lại ta toàn dùng để nằm mơ thấy mình về Tiên Cung uống quỳnh tương ngọc lộ, xưng huynh gọi đệ với chư thần, thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Ngươi còn có mặt mũi nói à!” Lục Phượng Linh đột nhiên cao giọng, lời lẽ cực kỳ bất bình thay cho Long Minh. “Đại sư huynh ngày thường đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám ăn cắp miếng ngọc bội mà mẫu thân huynh ấy để lại!”

Ngọc bội của Long Minh bị mất!

Ta giật mình. Long Minh quý trọng miếng ngọc bội đó lắm, còn từng khoe khoang trước mặt ta, nói rằng mẫu thân hắn dặn phải truyền lại ngọc bội này cho thê tử chưa cưới của hắn.

Ta sa sầm mặt: “Việc cấp bách bây giờ là phong tỏa tông môn tìm ra tên trộm, các người trói ta đến đây làm cái gì!”

Lục Phượng Linh hận thù nói: “Chỉ có ngươi mới có chìa khóa phòng của đại sư huynh. Chính ngươi cũng thừa nhận hôm nay đã vào đó dọn dẹp, ngọc bội không phải ngươi ăn cắp thì là ai!”

Chìa khóa phòng của Long Minh là do chính hắn đưa cho ta. Hắn nói nếu đêm khuya ta muốn cùng hắn thảo luận công pháp thì cứ mở cửa mà vào. Ta nghĩ có chìa khóa dọn dẹp cũng tiện nên nhận lấy. Không ngờ, chiếc chìa khóa nhỏ nhoi hôm nay lại trở thành bằng chứng để người khác vu khống ta.

Đám đồng môn hùa theo lời vị tiểu sư đệ yêu dấu của họ, thi nhau chỉ trích, chửi rủa ta.

“Thẩm Hành Chỉ bị vạch trần bao nhiêu lần rồi mà còn không chịu nhận. Theo ta thấy, loại người không biết liêm sỉ, đạo đức suy đồi như hắn căn bản không xứng ở lại tông môn.”

“Đại sư huynh đối xử tốt với hắn như vậy, lần nào cũng bảo vệ hắn, thế mà lần này lại bị hắn trộm ngọc bội…”

“Thật không hiểu Thẩm Hành Chỉ lấy đâu ra phúc phận, một kẻ mồ côi không cha không mẹ, không nội lực không môn phái, lại còn mất trí nhớ, thế mà lại được Vô Hành sư tôn nhặt về núi, thu làm đệ tử nội môn.”

“Trước đây sư tôn cũng nhiều lần dung túng cho hắn, may mà từ khi Phượng Linh sư đệ đến sư tôn mới không còn bị ma xui quỷ khiến nữa.”

……

Những lời chế giễu như thủy triều ùa tới từ bốn phương tám hướng cuốn lấy ta.

Đứng giữa Giới Luật Đường, tay bị trói chặt chờ thẩm phán, ta cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên cánh tay nổi lên bần bật.

Thực ra bọn họ nói sai rồi.

Ta có lẽ không phải trẻ mồ côi. Ta chỉ là… không nhớ gì cả mà thôi.

Lục Phượng Linh híp mắt vui sướng nhìn bộ dạng cắn môi nhẫn nhịn của ta, sau đó cực kỳ sảng khoái nhìn về phía Vô Hành sư tôn – người từ nãy đến giờ chưa nói một lời nào.

“Sư tôn, người xem nên xử lý Hành Chỉ sư huynh thế nào cho phải?”

Vô Hành sư tôn đang nhìn ta. Nói đúng hơn, lão vẫn luôn nhìn vào mặt ta.

Lần đầu tiên gặp ta, Vô Hành sư tôn cũng sững sờ, trong mắt lóe lên sự say mê và nóng bỏng, sau đó nhẹ giọng hỏi ta có muốn theo lão lên núi không.

Vô Hành sư tôn chống cằm nghe xong lời Lục Phượng Linh, nhìn hắn, thở dài một tiếng.

“Ngọc bội của Long Minh bị mất, chìa khóa phòng nó ngoài nó ra thì chỉ có Hành Chỉ cầm…”

Lão nhấp một ngụm trà. Trái tim tất cả mọi người đều bị lão treo lên cành cây, bao gồm cả ta.

“Những điều này không thể chứng minh ngọc bội là do Hành Chỉ lấy.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay cũng thả lỏng, lúc này mới thấy đau nhói.

Trong mắt Lục Phượng Linh lóe lên tia bất mãn, ngay sau đó lại nghe Vô Hành sư tôn lên tiếng.

“Nhưng…” Sư tôn Vô Hành nhạt nhẽo nhìn ta một cái, bắp chân ta lập tức căng cứng. “…Đệ tử qua lại với nhau quá mức mật thiết, mang ngọc trong người ắt có tội. Hành Chỉ đi dọn dẹp phòng đệ tử thêm một năm nữa, tự kiểm điểm xám hối đi.”

Ta trừng mắt không thể tin nổi. Nếu phải dọn dẹp phòng đệ tử thêm một năm nữa, ta lấy đâu ra thời gian tu luyện? Khi nào mới đuổi kịp bước chân của Long Minh!

Đám đệ tử cười ồ lên, Lục Phượng Linh càng vỗ tay hô to sư tôn anh minh.

“Không được!” Ta gay gắt phản bác, loạng choạng lao về phía Vô Hành sư tôn.

Có vài sư huynh đệ muốn rút kiếm cản ta, nhưng bị Vô Hành sư tôn dùng ánh mắt ra hiệu cản lại.

Scroll Up