Anh Khải kinh ngạc nhìn tôi: “Em không phải thích con gái sao? Trước còn có bạn gái.”

Tôi ngượng ngùng nói: “Đó là em bịa, cũng không hẳn bịa, chỉ là em có một bạn trai cũ…”

Tôi kể hết chuyện giả làm trai thẳng cho hắn nghe.

“Tốt lắm, em biết anh bối rối thế nào không? Lo em không chấp nhận được, sợ làm em sợ. Hóa ra em vốn thích đàn ông. Trước giờ, em cố ý dụ dỗ anh đúng không.”

Ánh mắt anh Khải nguy hiểm, cởi thắt lưng, chậm rãi quấn từng vòng quanh tay tôi.

Tôi lập tức càng phấn khích.

Bộ dạng giận dữ của hắn thật sự rất “S”, trúng ngay điểm của tôi.

Trói xong, anh Khải ghé sát tai tôi: “Anh nên phạt em thế nào đây?”

Tôi lập tức mềm nhũn chân.

Cả đêm, tôi thực sự được thấy anh Khải nổi giận đáng sợ thế nào.

19

Hôm sau, tôi đau lưng mỏi eo tỉnh dậy trên giường nhỏ.

“Dậy rồi?” Anh Khải ngồi bên giường dịu dàng nhìn tôi.

Tôi hơi ngượng ngùng.

Anh Khải trên giường và dưới giường hoàn toàn là hai người.

“Sao anh không gọi em?”

Trời sắp tối rồi, ở trong phòng cả ngày, người khác sẽ nghi ngờ mất.

“Không sao. Đại Lâm, Nhị Trụ Tử đều ra ngoài rồi. Hơn nữa sớm muộn họ cũng biết.”

Tôi hơi áy náy.

“Anh Khải, nếu không phải em, anh có thể cưới vợ, sinh con, sống cuộc đời bình thường hạnh phúc.”

Cũng không phải lo chuyện yêu đương nói thế nào với gia đình, bạn bè.

“Ngu à? Anh thích em, nếu không phải em, anh hạnh phúc thế nào được?”

Tôi nở nụ cười ngốc nghếch, lao vào lòng anh Khải, tim như đầy khí hidro, vui đến muốn bay lên.

Anh Khải nhờ người sắp xếp việc làm cho Tôn Hiểu Yến, bao ăn bao ở, vài ngày sau cô ấy chuyển đi.

Không biết anh Khải nói gì với Nhị Trụ Tử và mọi người.

Mọi người nhanh chóng chấp nhận chuyện tôi và anh Khải ở bên nhau.

Trước Tết, anh Khải đi công tác miền Nam một chuyến.

Tiểu biệt thắng tân hôn, yêu nhau lại càng dính nhau như sam.

Ngay cả Nhị Trụ Tử cũng bảo chúng tôi sến sẩm.

“Tiểu Bảo, sắp Tết rồi, anh nói với gia đình là năm nay sẽ về nhà em ăn Tết cùng.”

Chúng tôi vừa ở bên nhau, anh Khải đã công khai với gia đình.

Quê hắn ở một vùng nông thôn Đông Bắc lạc hậu, khép kín, dù không biết quá trình công khai ra sao, nhưng để gia đình chấp nhận tôi, chắc chắn anh Khải đã tốn rất nhiều công sức.

“Nhưng…” Tôi lo bố mẹ sẽ đuổi chúng tôi ra.

Mẹ tôi thì đỡ, mấy năm nay bà dần chấp nhận việc con trai mình là gay.

Thỉnh thoảng khi bố không ở nhà, bà còn gọi điện hỏi thăm tôi.

Nhưng bố tôi là người cố chấp và truyền thống, tôi dẫn anh Khải về, không chừng sẽ bị ông mắng chửi, đuổi đi.

Tôi thì không sao, nhưng anh Khải không nên chịu uất ức này.

“Đừng lo, Tiểu Bảo, có anh đây.”

Tôi nép vào lòng anh Khải, gật đầu. Có hắn ở đây, tôi thật sự chẳng sợ gì nữa.

20

Xách theo bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa nhà, tôi hơi căng thẳng.

“Anh, lát nữa nếu bố em mắng, chúng ta đi ngay. Nếu ông động tay, chúng ta chạy. Lần sau tính tiếp.”

Anh Khải bị dáng vẻ hèn nhát của tôi chọc cười: “Không đâu, em mấy năm không về, bố mẹ chắc chắn cũng nhớ em.”

Tôi hít sâu, gõ cửa.

“Ai đấy?”

Mẹ ra mở cửa.

Nhìn thấy bà, mắt tôi lập tức đỏ hoe.

So với vài năm trước, bà già đi nhiều.

“Mẹ, sao mẹ nhiều tóc bạc thế?”

Mẹ cũng đỏ mắt, không ngừng nói: “Về là tốt rồi. Về là tốt rồi…”

“Ông già, con trai về rồi.”

Bố tôi đang ngồi trong sân chơi cờ.

Tôi hơi căng thẳng, sợ bố nổi giận.

Ai ngờ thấy tôi và anh Khải, ông không chửi mắng, cũng không đuổi chúng tôi.

Chỉ hừ lạnh: “Còn biết về nữa.”

Nghe câu này, tôi lập tức hiểu ông đã chấp nhận tôi và anh Khải.

Tôi ngọt ngào gọi “Bố”, nịnh nọt xoa vai cho ông.

Gần đến giờ ăn tối, anh Khải ngồi chơi cờ với bố tôi ngoài sân, tôi vào bếp giúp mẹ nấu ăn.

“Mẹ, sao bố chấp nhận chuyện con và anh Khải nhanh thế?”

Hơn nữa còn bình tĩnh ngồi chơi cờ với anh Khải.

Mẹ hất cằm ra ngoài: “Tiểu Khải đến đây nhiều lần rồi.”

Tôi sốc: “Lúc nào?”

“Gần đây thôi, ngày nào cậu ấy cũng đến, lần nào cũng xách bao lớn bao nhỏ. Ban đầu bố con tức lắm, ném hết đồ cậu ấy mang đến, nhưng cậu ấy vẫn đến.”

Hóa ra trước đó anh Khải nói đi công tác là đến nhà tôi?

“Lâu dần, bố con không nhịn được hỏi cậu ấy muốn gì. Cậu ấy nói mấy năm nay con một mình ngoài đời chịu nhiều uất ức, nếu con về thì đừng để con buồn nữa. Con cũng giống bố con, bướng lắm, hai người ai cũng không chịu xuống nước trước. Tiểu Khải tốt hơn con nhiều.”

Hóa ra khi tôi không biết, anh Khải đã làm nhiều điều cho tôi đến vậy.

Tối đi ngủ, tôi nghiêm túc nói với anh: “Cảm ơn anh, anh Khải.”

Hắn lật người, đè tôi xuống giường: “Muốn cảm ơn, thì dùng nửa đời sau của em để cảm ơn.”

Tốt thôi~

(Hết)

Scroll Up