12
Trở về từ trung tâm tắm, trong lòng tôi sướng rơn.
Trong tim nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.
Lần này là anh Khải chủ động.
Điều này chứng minh hắn không phản cảm, không phản cảm tức là thích.
Vậy là tôi vẫn còn hy vọng.
Liệu tôi có thể tiết lộ chút gì để thăm dò không?
Buổi trưa, trạm buôn bán có một vị khách không mời.
Một gã đàn ông ăn mặc lòe loẹt đến tìm anh Khải. Nhìn thoáng qua, radar gay trong đầu tôi kêu tít tít.
Gã này chắc chắn cũng thích đàn ông như tôi.
Anh Khải nói chuyện với gã ngoài sân hơn mười phút.
Trời ơi! Tay gã đặt đâu thế?
Tôi tức tối nhìn ra ngoài, gã đó dám đặt tay lên vai anh Khải.
Nếu không phải anh Khải khó chịu hất tay gã ra, tôi đã xông ra rồi.
“Anh Trụ Tử, gã đó là ai vậy?”
Tôi hỏi Nhị Trụ Tử khi cậu ta vào uống nước.
“Ông chủ Hoàng, từ miền Nam đến, làm kinh doanh trà.”
Nhị Trụ Tử liếc ra ngoài, thần bí nói với tôi: “Gã này là ‘ghế đôi’ đấy.”
Ghế đôi?
“Hồi trước anh Khải đi làm thuê, gã này còn muốn bao nuôi anh Khải.”
Hóa ra “ghế đôi” là ám chỉ đồng tính.
“Kết quả bị anh Khải đánh cho một trận.”
“Vậy anh Khải chắc ghét gã lắm?”
“Chẳng phải chỉ ghét thôi. Ông chủ Hoàng ở miền Nam có nhiều mối quan hệ, từng giới thiệu đơn hàng cho anh Khải. Nhưng hễ là đơn của gã, dù lớn thế nào anh Khải cũng không nhận. Có tiền không thèm kiếm, cậu biết anh Khải ghét gã thế nào rồi đấy.”
Hỏng rồi, tim tôi vỡ vụn thành tám mảnh, ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm lập tức “phụt” một cái tắt ngóm.
Tôi vẫn nên giữ chặt lớp vỏ trai thẳng của mình thì hơn.
Nếu bị anh Khải biết tôi là gay, lại còn “giúp đỡ lẫn nhau” với hắn, chắc hắn cũng sẽ đánh tôi một trận.
Cái thân hình mỏng manh này của tôi, một cú đấm của hắn là tôi tan xác mất.
13
Ngủ ở phòng anh Khải được một tuần, tối nào hắn cũng ôm tôi ngủ.
Hại tôi ngày nào cũng bốc hỏa.
Cứ thế này, sớm muộn tôi cũng lộ tẩy.
Hôm đó, tôi không nhịn được hỏi hắn: “Anh, lò sưởi trong phòng nhỏ vẫn chưa sửa được à?”
Hắn đang ôm tôi, cơ thể cứng đờ: “Ở chung phòng với anh không tốt sao?”
Tôi thì tốt chứ, nhưng sợ anh biết sự thật rồi đánh chết tôi.
Dù tôi mê trai nhưng tôi cũng quý mạng lắm.
“Hai thằng đàn ông ngủ một phòng, chật lắm.”
Giọng anh Khải có chút bực bội: “Lò sưởi hỏng rồi, sửa không được. Vài hôm nữa anh tìm người thay cái mới.”
Vậy thì thôi.
Không phải tôi cố ý muốn ngủ phòng anh, lò sưởi hỏng thì tôi cũng bó tay.
Tôi yên tâm ngủ thiếp đi.
Anh Khải dựa vào đầu giường, nhìn tôi một lúc lâu mới tắt đèn đi ngủ.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến giao thừa.
Ngày giao thừa, mọi người ở trạm buôn bán quây quần bên nhau, trên bàn là nồi lẩu nóng hổi.
Mọi người cùng hát, cùng uống rượu, vui vẻ không tả xiết.
Khó mà tưởng tượng được, vài tháng trước, tôi còn vì thất tình và thất nghiệp mà cảm thấy đời vô vọng.
Không ngờ chỉ thời gian ngắn, tôi đã gặp được một nhóm người tốt như vậy, đặc biệt là anh Khải, chăm sóc tôi rất nhiều.
Tôi không nhịn được mà uống thêm vài ly.
Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng biết ai hỏi: “Tiểu kế toán, cậu đẹp trai lại có học thức, chắc từng yêu rồi chứ?”
Anh Khải cũng tò mò nhìn tôi.
Tôi đành cứng đầu gật: “Tôi có… bạn gái quen ba năm. Bọn tôi học cùng trường, sau tốt nghiệp vào cùng công ty.”
Suýt nữa nói nhầm là bạn trai, may mà không lỡ miệng.
“Sao lại chia tay?”
“Cô ấy… theo một ông chủ nhỏ ở công ty, sợ tôi cản trở nên tung tin đồn xấu về tôi. Chia tay rồi, việc cũng mất.”
“Thảo nào cậu chạy xa đến chỗ bọn anh, hóa ra là vì thất tình. Chạy xa thế, gia đình cậu thì sao?”
“Gia đình không đồng ý chuyện bọn tôi, vài năm trước đã cãi nhau to. Giờ tôi cũng chẳng mặt mũi nào về gặp họ.”
Ba tôi cả đời hiếu thắng, tôi đã làm ông mất mặt.
“Anh Khải, sao sắc mặt anh khó coi thế? Tức thay cho tiểu kế toán à? Nghe xong tôi cũng bực!”
Lúc này tôi mới để ý sắc mặt anh Khải rất tệ, trong lòng thầm vui, quả nhiên anh Khải rất quan tâm tôi.
Đến cuối cùng, mọi người đều say, gào rú om sòm.
Chỉ có anh Khải tỉnh táo, đứng ngoài cửa hút thuốc cả đêm.
14
Sau hôm đó, tôi cảm thấy anh Khải thay đổi.
Trước đây hắn hay véo má tôi, ôm tôi vào lòng xoa nắn.
Giờ thì chẳng còn nữa.
Lò sưởi trong phòng nhỏ cũng được hắn sửa xong.
Dù không hiểu sao lò sưởi đang hỏng bỗng sửa được, nhưng tôi chẳng còn lý do để ở lại phòng hắn.
Đành xám xịt chuyển về phòng nhỏ.
Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy hắn đang tránh mặt tôi.
Cùng ở ngay bên cạnh, có khi cả ngày chẳng thấy mặt hắn.
Cảm giác này khó chịu quá, như thể tôi vô tình làm sai điều gì.
Tôi không nhịn được hỏi Đại Lâm: “Anh Lâm, dạo này anh Khải bận lắm à?”
“Không bận đâu. Nhân sâm mới giờ này xuất hết hàng rồi, cậu không thấy dạo này bọn anh hay nghỉ sao?”

