Để không làm đồng nghiệp mới sợ, tôi bắt đầu giả làm trai thẳng.

Ông chủ mới cao một mét chín, vai rộng eo hẹp, mặt góc cạnh như được tạc từ dao, khiến đầu tôi toàn nghĩ linh tinh, suýt nữa thì lộ tẩy.

Đàn ông thẳng làm việc đúng là chẳng biết nặng nhẹ.

Hắn lúc thì véo má tôi, lúc thì ôm eo tôi, còn khen tôi ôm rất vừa tay, đêm nào cũng phải ôm tôi ngủ.

Gay yêu trai thẳng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, tôi quyết định nghỉ việc và bỏ đi.

Hắn lập tức đổi sắc mặt, rút từ dưới giường ra sợi dây thừng…

01

“Nhân sâm tươi 2000 cân, sâm khô 500 cân, nhung hươu 20 thùng… đủ cả rồi.”

Tôi cầm sổ nhỏ kiểm hàng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Triệu Khải Huyền.

Mấy thùng hàng nặng hàng chục cân mà trong tay hắn nhẹ như không, có thể bưng bốn năm thùng một lúc.

Để tiện làm việc, giữa mùa đông phương Bắc mà hắn chỉ mặc bộ đồ công nhân, vừa chất xong hàng, trên người vẫn còn bốc hơi nóng, trông vừa thô vừa hoang dại.

Mùi hormone đàn ông xộc thẳng vào mũi.

Đây chẳng phải chính là mẫu “đại soái ca cực manly” mà tôi hằng mơ ước sao?

Tôi vội lắc đầu, tự nhủ: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Giờ mày là trai thẳng rồi.”

Đúng vậy, tôi là một gay — hơn nữa còn là một thuần O, việc giả làm trai thẳng chỉ là vỏ bọc.

Bạn trai quen ba năm phản bội, còn loan tin tôi là gay khắp công ty, khiến tôi chẳng còn mặt mũi ở lại.

Thất tình lại thất nghiệp, tôi quyết định đến một nơi xa lạ, nơi chẳng ai biết tôi để bắt đầu lại.

Thành Tề là một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc, cách thành Hải mười vạn tám ngàn dặm, đủ xa để tôi bỏ lại quá khứ.

Không ngờ vừa xuống máy bay, điện thoại tôi đã mất.

Tháng Mười Một ở Đông Bắc, trời bắt đầu có tuyết.

Nghĩ đến chuỗi xui xẻo gần đây, tôi không kìm được mà ngồi xổm bên đường khóc nức nở.

Và chính lúc đó, tôi được Triệu Khải Huyền – người vừa vận hàng từ núi về – nhặt về nhà.

 

02

Triệu Khải Huyền mở một trạm buôn bán đặc sản Đông Bắc ở thành phố, đang thiếu một kế toán để ghi chép sổ sách.

Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, sau năm năm làm việc ở một công ty niêm yết, tôi đã leo lên vị trí kế toán trưởng, nên việc làm kế toán cho một trạm buôn bán nhỏ bé như thế này chẳng phải vấn đề gì.

Thế là tôi ở lại.

Trạm buôn bán không lớn, chỉ có bốn năm anh công nhân khuân vác hàng hóa và một cô lao công quét dọn.

Người Đông Bắc tính tình thẳng thắn, không vòng vo, nên rất dễ chịu khi làm việc cùng.

Ngày đầu tiên đi làm cảm giác khá ổn.

Chỉ trừ một điểm, ông chủ Triệu Khải Huyền là một gã trai thẳng chính gốc, cứ động tí là đụng chạm tay chân với tôi, hoàn toàn không để ý rằng tôi là một gay.

Như ngay bây giờ, hắn vừa dỡ hàng xong, thấy tôi trùm kín như một quả bóng, liền tiến lại gần, véo má tôi:

“Cậu lạnh thế à?”

Tôi gật đầu: “Lạnh lắm~”

Thời tiết âm hơn chục độ ở phương Bắc đúng là cho tôi – một người miền Nam – một cú sốc nho nhỏ.

Nghe tôi nói lạnh, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt tôi: “Anh đây sưởi ấm cho cậu.”

Tay hắn thật ấm áp. Nghe nói đàn ông mà lòng bàn tay nóng thì dương khí rất mạnh, còn chỗ đó…

Tôi lập tức đỏ bừng mặt.

“Mặt cậu trắng trẻo mịn màng, sao mà xinh hơn cả con gái thế?”

“Cảm giác sờ thích thật đấy!”

“Tiểu Bảo, cậu không phải là hồ ly tinh trên núi biến thành đấy chứ? Anh lớn thế này rồi mà chưa từng thấy gã đàn ông nào đẹp hơn cậu đâu.”

Hắn còn ghé sát người, ngửi ngửi trên người tôi: “Còn thơm nữa.”

Hắn vừa tiến gần, tôi xấu hổ đến mức suýt mềm nhũn chân.

03

Triệu Khải Huyền sờ mó ngửi ngửi tôi, hoàn toàn chỉ vì hắn là một gã trai thẳng.

Thành Tề không giống thành Hải nơi tôi từng sống, nơi này dân phong mộc mạc, khá khép kín và truyền thống, có lẽ mọi người còn chẳng biết đồng tính là gì.

Để không làm đối phương và đồng nghiệp mới hoảng sợ, tôi đành ngậm nước mắt giả làm trai thẳng, giấu kín xu hướng tính dục của mình.

“Anh, trưa nay chúng ta ăn gì?” Tôi vội chuyển chủ đề, hy vọng hắn mau buông mặt tôi ra.

Cứ xoa bóp thế này, tôi sắp “chào cờ” mất rồi!

“Đại Hán đi mua bánh bao rồi, trưa nay ăn thịt lợn hầm khoai sợi.”

Trạm buôn bán bao ăn bao ở, tôi tưởng mọi người ăn cơm hộp, không ngờ đến giờ ăn, Triệu Khải Huyền đeo tạp dề bước vào bếp.

“Tiểu kế toán, cậu có phúc rồi, thịt lợn hầm khoai sợi của anh Khải thơm nức mũi. Anh ấy nấu ăn ngon hơn cả cô lao công thuê về nữa.”

Nhị Trụ Tử vừa bận rộn dọn bàn ăn, vừa vui vẻ nói.

Triệu Khải Huyền nấu ăn bằng chảo gang lớn, cái chảo nặng cả chục cân mà hắn nhấc lên nhẹ như không.

Theo từng động tác của hắn, cơ bắp rắn chắc trên cánh tay nổi lên từng múi.

Tôi không dám tưởng tượng cảm giác được đôi tay ấy ôm ấp sẽ thế nào.

“Đã bảo món của anh Khải thơm đến mức khiến người ta mê mẩn, nhìn kìa, nước miếng của tiểu kế toán chảy cả ra rồi.”

Tôi vội chột dạ lau miệng, hóa ra thật sự chảy nước miếng.

Trời ơi, xấu hổ quá!

Chỉ có tôi biết rõ, tôi vì cái gì mà chảy nước miếng.

Hu hu hu~

Nghe nói khắp nơi toàn “0”, tìm được “1” khó như lên trời, không ngờ ngày đầu đến phương Bắc tôi đã gặp được “chân ái” trong mộng.

Gã cao một mét chín, vai rộng hông hẹp, ngoại hình đẹp trai, lại còn biết nấu ăn.

Chỉ tiếc là một gã trai thẳng.

Nếu bị anh Khải phát hiện tôi thích đàn ông, chắc hắn sẽ hoảng sợ mà đuổi tôi đi mất.

Số tôi khổ quá~

Scroll Up