Lần nữa gặp lại Hạ Xuyên, anh đã thăng chức thành Thượng tá Không quân Liên bang, còn dẫn theo vị hôn thê đến khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Tôi cúi đầu lật báo cáo.
“Cơ thể không có gì bất thường, tại sao lại xin quét ký ức tầng sâu?”
Hạ Xuyên tựa người vào lưng ghế.
“Trong dân gian vẫn luôn lưu truyền một lời đồn.”
“Ba năm trước có một tên khốn lừa cả thân lẫn tình của tôi, lợi dụng tôi để từng bước thăng tiến, sau đó còn gây ra một đống bê bối không thể để ai biết.”
“Cuối cùng không thu dọn nổi cục diện, hắn dứt khoát xóa ký ức của tôi rồi phủi mông bỏ chạy.”
“Vị hôn thê của tôi nghe chuyện ấy xong, lén khóc rất lâu.”
“Cho nên tôi nghĩ, nếu thật sự có một người như vậy, nhất định phải đào hắn ra, lột sạch từng lớp.”
Ngón tay tôi vô thức co lại.
“Chỉ là lời đồn thôi, cần gì để ý.”
“Chính vì là lời đồn nên mới càng phải điều tra cho rõ.”
Nói xong, anh ngồi thẳng dậy, nhìn tôi một cái.
“Đúng rồi, bác sĩ Sầm, chúng ta gặp nhau lần đầu phải không?”
1
“Lần đầu.”
Tôi mặt không đổi sắc, đưa báo cáo cho anh.
“Tất cả chỉ số đều nằm trong ngưỡng an toàn.”
Hạ Xuyên cúi đầu liếc qua.
“Những thứ này chỉ chứng minh hiện tại não của tôi không có gì bất thường.”
“Không chứng minh được ký ức của tôi chưa từng xảy ra vấn đề, đúng không?”
Động tác của tôi khựng lại.
“Thượng tá muốn nói gì?”
“Trong đầu tôi vẫn luôn có một hình ảnh.”
“Trong một toa tàu dừng giữa bóng tối, bên cạnh tôi có một người.”
“Khuôn mặt, giọng nói, tên gọi, thậm chí là nam hay nữ, tôi đều không nhớ nổi.”
“Nhưng cảm giác muốn bóp cổ người đó rồi giết chết hắn thật tàn nhẫn, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.”
Tôi cuộn bàn tay trái hơi run lại, thản nhiên đóng báo cáo kiểm tra.
“Thượng tá, ký ức của con người không phải video.”
“Giấc mơ, tưởng tượng và những thông tin tiếp nhận về sau đều có thể được lấp vào những khoảng trống vốn có.”
“Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ của anh.”
Hạ Xuyên nhìn tôi một lúc rồi không hỏi thêm.
Mãi đến khi cửa phòng khám chậm rãi khép lại, tôi mới thở phào một hơi dài.
…
Mười phút sau, tôi đứng dậy đi ra sân thượng cuối hành lang hút thuốc.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng trước mặt Hạ Xuyên, giơ tay sửa cổ áo quân phục cho anh.
Cô gái ăn mặc sang trọng, nhìn là biết xuất thân không giàu thì cũng quý.
Chắc hẳn đó chính là vị hôn thê của anh, Tần Lộ.
“Đã nói rồi đấy, nếu anh không làm rõ chuyện này, em sẽ không tha cho anh đâu!”
“Yên tâm, trước khi kết hôn anh nhất định sẽ xử lý sạch sẽ mọi chuyện.”
Cô siết nắm tay, ngọt ngào đấm nhẹ vào ngực anh.
Hạ Xuyên bật cười, đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Giống hệt ba năm trước.
Tôi nheo mắt, chậm rãi rít một hơi thuốc.
Hai giây sau, trong đại sảnh bỗng truyền đến một trận náo loạn.
2
“Con của đám Vô Tự ở đâu ra thế này, còn dám trộm thuốc!”
Mấy người vây quanh một đứa trẻ quần áo rách rưới, giơ tay định đánh xuống.
Liên bang phân chia con người cực kỳ rõ ràng.
Những người đã trải qua sàng lọc phôi thai và chỉnh sửa gen sẽ có cấp bậc trình tự, đồng thời được hưởng tài nguyên và đặc quyền tương ứng.
Còn những người sinh ra tự nhiên, không trải qua sàng lọc, đều là những kẻ bên lề nằm dưới đáy xã hội.
Họ được gọi chung là người Vô Tự.
Hạ Xuyên túm cổ áo sau gáy đứa trẻ, định kéo nó ra ngoài.
“Khoan đã.”
Tôi dập tắt thuốc, đẩy cửa đi ra.
“Đứa trẻ này tôi biết. Em gái nó bị bệnh, chắc là bị dồn đến đường cùng nên mới làm chuyện này.”
Tôi đi tới trước mặt đứa trẻ, che nó ra sau lưng.
“Nể tình đây là lần đầu, tôi xin bảo lãnh cho nó. Mong Thượng tá giơ cao đánh khẽ.”
Hạ Xuyên nhìn tôi rồi bất chợt cười.
“Bác sĩ Sầm đúng là có tấm lòng thầy thuốc.”
“Nhưng quy tắc một khi đã phá lệ thì sau này sẽ rất khó quản.”
Tần Lộ bất mãn đẩy anh một cái.
“Người Vô Tự cũng là người.”
“Đó còn chỉ là một đứa trẻ, chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu sao?”
Hạ Xuyên nhíu mày.
Một lát sau, anh buông tay.
“Không có lần sau.”
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên.
Hạ Xuyên là người ghét người Vô Tự hơn bất cứ ai.
Trước đây ở Học viện Không quân Liên bang, một lính phục vụ Vô Tự chỉ vô tình chạm vào khay cơm của anh, vậy mà anh lập tức đổ bỏ cả khay.
Bây giờ vì vị hôn thê này, anh lại nhịn được.
Tôi vừa định đưa đứa trẻ rời đi thì sau lưng lại truyền đến giọng anh.
“Bác sĩ Sầm thân là bác sĩ chủ trị của Bệnh viện Liên bang, bình thường tốt nhất vẫn nên ít qua lại với người Vô Tự.”
“Tránh để người khác đàm tiếu, ảnh hưởng đến danh tiếng.”
Bước chân tôi khựng lại, vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Cảm ơn Thượng tá đã nhắc nhở.”
3
Chín giờ tối, đèn neon ngoài cửa quán bar Ám Độ xiêu xiêu vẹo vẹo phát sáng.
Bề ngoài, nơi này chỉ là một quán bar ngầm nằm trong khu phố cũ.
Nhưng trên tầng và dưới tầng hầm quanh năm lại có vài chục người Vô Tự không có thân phận hợp pháp sinh sống.
Phía sau quầy bar ló ra một cái đầu lem luốc.
Chính là cậu bé ban ngày.
Tôi đặt một túi nhựa lên quầy.
“Lấy theo đơn rồi đấy, dùng tiết kiệm một chút.”
Mắt thằng bé lập tức sáng lên.
“Ôi, nếu không có anh thì cỏ trên mộ mấy đứa nhóc này chắc đã cao cả mét rồi.”
Lão Chu quay người, lấy từ dưới quầy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đẩy về phía tôi.
“Mấy xưởng đều bị triệt sạch, trên thị trường bây giờ chẳng còn hàng.”
“Chỉ còn mấy hộp này, cậu dùng tạm trước đi. Phần còn lại tôi sẽ nghĩ cách.”
Trong hộp là một lớp màng mỏng gần như trong suốt.
Sau khi dán lên có thể che đi dấu ấn Vô Tự trên cơ thể, đánh lừa hệ thống quét thân phận của Liên bang.
Khiến hệ thống nhận diện tôi thành một người sở hữu trình tự hợp pháp.
Lão Chu nhìn tôi.
“Sao sắc mặt tệ vậy? Không phải bị phát hiện rồi chứ?”
Tôi lắc đầu.
Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười khổ.
…

