“Cậu cao, lại đẹp trai, giữa đám đông tôi nhìn một cái là thấy cậu ngay.”

“Chỉ một cái nhìn thôi, đúng một cái nhìn thôi nhé!” Chu Kỳ giơ ngón trỏ lên lắc lắc, “là tôi không quên được cậu nữa rồi!”

“Nhìn cái mặt đẹp trai ấy của cậu mà tim tôi cứ đập thình thịch, tối về còn mất ngủ luôn.”

Chu Kỳ ôm ngực bằng hai tay, vẻ mặt e thẹn:

“Ngay tối hôm đó tôi đã quyết định theo đuổi cậu, còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều quà nhỏ nữa.”

Tôi: “Chắc chắn là tôi không nhận.”

Chu Kỳ gật đầu: “Đúng thế, cậu chẳng nhận cái nào, còn bảo tôi tránh xa cậu ra.”

“Thật ra lúc đó tôi cũng định từ bỏ rồi.”

“Tôi biết nhà cậu giàu, yêu cầu lại cao. Còn tôi chỉ là một omega cấp thấp chẳng có gì nổi bật…”

Nghe câu này, lòng tôi bỗng thắt lại một cách khó hiểu, tay vô thức siết chặt tấm ga giường.

Chu Kỳ tiện tay cầm một quả táo lên, chuẩn bị gọt:

“Tôi ủ rũ một thời gian dài, suýt nữa thì bỏ cuộc thật. Nhưng… nghĩ đi nghĩ lại, đời đại học cũng chỉ có mấy năm, tốt nghiệp rồi biết đâu chính là vĩnh viễn không còn gặp nữa. Không thử thì sao biết rốt cuộc có khả năng hay không.”

“Dù tôi là omega cấp thấp, nhưng tôi vẫn có ưu điểm mà.”

Chu Kỳ nhoẻn miệng cười với tôi, con dao gọt trái cây trong tay khẽ vung lên xuống.

“Tính tôi tốt!”

Nhìn con dao hoa quả cứ lắc lư trước mặt, tôi thấy nguy hiểm, lập tức giơ tay cướp luôn con dao và quả táo trong tay cậu ấy.

Chu Kỳ rất tự nhiên đưa đồ sang cho tôi.

“Tôi vực lại tinh thần, tiếp tục theo đuổi cậu.”

“Ngày nào cậu cũng hằm hằm với tôi, cảm giác như muốn giết tôi tới nơi.”

“Nhưng mà…” Chu Kỳ ra vẻ bí hiểm xoa xoa chóp mũi, giọng điệu đắc ý không sao giấu nổi, “cuối cùng cậu vẫn bị tôi cưa đổ đó thôi!”

Đầu tôi hơi đau, nhưng vẫn chẳng nhớ ra được gì.

Tôi đưa quả táo đã gọt xong cho Chu Kỳ:

“Được, vậy thì… cứ coi như trước đây chúng ta từng ở bên nhau đi.”

“Nhưng bây giờ tôi mất trí nhớ rồi, mọi thứ cậu từng làm trước đây đều uổng phí cả.”

Lúc nói những lời này, cổ họng tôi khô khốc, từng chữ đều thốt ra vô cùng khó nhọc.

Tôi uống một ngụm nước:

“Chu Kỳ. Thời gian của ai cũng quý giá. Cậu không cần phải tiếp tục lãng phí nhiều thời gian như vậy vào tôi nữa.”

Chu Kỳ nhíu mày nhìn tôi.

Nhìn một lúc, cậu ấy bỗng bật cười.

“Cậu chỉ là mất trí nhớ thôi, chứ đâu phải hết thích tôi rồi.”

“Nhưng tôi…” Mấy chữ không thích cậu lăn qua lăn lại nơi đầu lưỡi, lại thế nào cũng không nói ra nổi.

Môi mấp máy nửa ngày, cuối cùng tôi đành đổi cách nói:

“Tôi không thể nào ở bên một omega cấp thấp được.”

Chu Kỳ nhích lại gần:

“Thật không?”

Cậu ấy cúi người tới, ngẩng đầu nhìn tôi từ dưới lên.

Cổ áo trễ xuống, để lộ một khoảng da lớn.

Tôi theo bản năng lùi lại, yết hầu khẽ chuyển động:

“Thật… mà.”

Chu Kỳ lại nhích gần hơn nữa.

Tôi nhìn thấy hai mảng màu khác biệt, non mịn.

Dưới đủ loại kích thích chồng chéo, tôi cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu rối loạn.

“Thật… à?”

Tôi: “……”

Tôi không nói thêm nổi một chữ nào nữa.

Khóe môi cậu ấy cong lên, ngón tay dùng sức chọc vào người tôi một cái.

Tôi cảm thấy vành tai mình như bốc cháy.

5

Không biết là vì Chu Kỳ nói quá nhiều lần, hay vì bằng chứng quá nhiều đến mức tẩy não tôi rồi.

Sau vài lần như vậy, tôi đã ngầm thừa nhận quan hệ yêu đương giữa tôi và Chu Kỳ.

Nhìn Chu Kỳ chen lên giường tôi, tôi nhắc cậu ấy:

“Nếu chúng ta thật sự đang quen nhau, vậy chắc cậu cũng biết bố mẹ tôi sẽ không đồng ý chuyện này đâu.”

“Tôi không rõ vì sao họ lại không phản ứng gì với đống bài đăng trên vòng bạn bè kia, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt, đừng để họ phát hiện thì hơn.”

“Nếu bị họ phát hiện sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Tối nay họ sẽ đến, nếu cần tôi có thể sắp xếp xe hoặc khách sạn gần bệnh viện cho cậu…”

Chu Kỳ không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay:

“Chú dì đồng ý rồi mà.”

Tôi: “?”

“Sao có thể chứ?”

Tôi hoàn toàn không cách nào tin nổi lời Chu Kỳ.

Hai người từ lúc tôi đi học đã bắt đầu lựa chọn omega thích hợp nhất cho tôi, sao có thể đồng ý để tôi ở bên một omega cấp thấp được chứ.

“Nếu không tin thì tối tự nhìn đi.”

Chu Kỳ nói như đinh đóng cột, hoàn toàn không coi chuyện này là chuyện gì to tát.

Đến tối, bố mẹ tới bệnh viện thăm tôi.

Chu Kỳ cả ngày nhàn nhã, giờ lại không biết chạy đi đâu mất.

Tôi đang định cười nhạo cậu ấy khoác lác, nhưng lại thấy cậu ấy trốn đi cũng tốt.

Tiếng giày cao gót từ xa đến gần, hai người đẩy cửa bước vào, phía sau còn có thêm một gương mặt quen thuộc.

Trong lòng như bị vật sắc nhọn đâm mạnh một nhát, tôi căng thẳng đến quên cả thở, ánh mắt dán chặt lên người Chu Kỳ.

Thế nhưng cảnh tượng tôi tưởng tượng lại không hề xảy ra.

Bầu không khí giữa mấy người hòa thuận đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

“Ôi dào, thằng bé này, còn xuống tận nơi đón bọn ta nữa. Có chút đồ này bọn ta đâu phải không xách nổi.”

Mẹ tôi cười nói cùng Chu Kỳ bước vào, tay còn khoác lấy cánh tay cậu ấy.

“Thế sao giống được chứ.” Chu Kỳ cười híp mắt, “Đôi tay đẹp thế này của dì đâu phải để cầm mấy thứ đó.”

“Ôi chao, sao lại khéo miệng thế không biết?”

Hai người bị chọc cho cười khúc khích, ai nhìn vào cũng thấy một khung cảnh vô cùng hòa hợp.

Tôi không thể tin nổi nhìn cảnh trước mắt, đầu óc hoàn toàn ngừng suy nghĩ.

Sao có thể như vậy được?

Chẳng lẽ…

Một ý nghĩ khiến sống lưng tôi lạnh toát chợt xuất hiện.

Bố mẹ tôi cũng bị va đập đến hỏng não rồi sao?

Scroll Up