Cậu ấy mỉm cười, xoay người soi gương.
Nhưng khi ánh mắt rơi vào vết sẹo nơi xương quai xanh phản chiếu trong gương, sắc mặt hơi tái đi.

Theo phản xạ, cậu ấy đưa tay che lấy vết sẹo ấy.

“Em…”

Cậu ấy cắn môi, ánh mắt dao động.

“Em không muốn mặc váy cưới… em muốn mặc đồ khác, được không?”

Tôi bước lên bục, nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy đang đặt nơi xương quai xanh, kéo ra.
Cúi đầu, hôn lên vết sẹo ấy.

“Không cần để ý, Duật An.”

Tôi nghiêm túc nói với cậu ấy.

“Người tôi thích là em.
Bất kể em trở thành dáng vẻ gì, tôi đều thích.”

Cậu ấy cúi đầu, trong mắt dâng lên ánh nước.

Mà đạn mạc thì đã hoàn toàn phát điên.

【Cứu mạng!! Đây là tình yêu thần tiên gì thế này!!!】
【Chu Duật An mặc váy cưới cũng đẹp quá mức rồi, đúng là thụ chính nên có!!】
【Cái hôn kia… ngọt quá… tôi chết rồi!!!】
【Muôn người viết đơn xin Chu Duật An thoát khỏi kịch bản!!!】
【+1】
【+1】
……(99+)

Tôi nhìn đạn mạc, trong lòng mềm hẳn ra.

Còn Chu Duật An lúc này dường như cũng chú ý đến đạn mạc trước mắt tôi.

“Đây là cái gì vậy?”

Cậu ấy chỉ vào, hỏi.

Tôi bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Em nhìn thấy bình luận rồi sao?”

Cậu ấy gật đầu.

Tôi lập tức ôm cậu ấy vào lòng.

“Duật An, chúng ta sắp thành công rồi.”

Dù sao tôi cũng là vì nhìn thấy đạn mạc mà thức tỉnh.
Cậu ấy… chắc chắn cũng vậy.

 11

Tôi cùng Duật An thử một bộ vest xám bạc.

Đường cắt gọn gàng, tôn dáng, khiến cậu ấy trông đặc biệt đẹp.

Tôi nuốt khan một cái.

Cậu ấy có hơi lúng túng kéo chỉnh cổ áo, vành tai ửng đỏ.

“Không… không đẹp sao?”

“Đẹp,” tôi nói ngay, “em mặc gì cũng đẹp.”

Tôi thuận tay lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước, quỳ một gối xuống.

“Chu Duật An.”

Tôi nắm tay cậu ấy, lấy chiếc nhẫn kia ra.

“Tôi không muốn chỉ cùng em thử vest.”
“Tôi muốn để em mặc nó cho tôi xem cả đời.”

“Gả cho tôi, được không?”

Cậu ấy sững sờ vài giây, rồi bật cười trong nước mắt.

“Tôi đồng ý.”

Tôi đứng dậy, ôm chặt cậu ấy vào lòng.

Trong tiếng vỗ tay của nhân viên, tôi cúi đầu hôn lên trán cậu ấy.

Dắt tay cậu ấy rời khỏi tiệm váy cưới.

“Còn đi dạo nữa không?” tôi hỏi.

Cậu ấy lắc đầu.

“Đi ăn đi. Gần đây có một nhà hàng Tây mới mở, nghe nói cũng ổn.”

Tôi gật đầu, kéo tay cậu ấy lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Đẩy cửa nhà hàng.

Chỉ liếc mắt một cái, tim tôi liền trầm hẳn xuống.

Trước quầy bar, người đàn ông đang pha chế đồ uống — Lục Thời Nam.

Bước chân tôi khựng lại, hơi thở chợt ngừng.

Duật An ở phía sau hỏi tôi:

“Sao vậy?”

Theo bản năng, tôi nghiêng người che tầm nhìn của cậu ấy.

Nhưng đã muộn rồi.

Lục Thời Nam ngẩng đầu nhìn sang.

Ánh mắt vượt qua tôi, đúng lúc chạm vào Duật An đang ló đầu ra phía sau.

Chu Duật An cứng đờ tại chỗ.

Tôi siết chặt tay cậu ấy, cúi thấp giọng:

“Duật An, đổi quán khác nhé?”

Cậu ấy lắc đầu, giọng khàn đi.

“Không cần.”

Tôi đành kéo cậu ấy vào trong, yêu cầu phòng riêng, rồi quay ra dặn nhân viên:

“Đừng để bartender qua đây.”

Nhân viên gật đầu hiểu ý.

Vừa ngồi xuống, Duật An đã nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dao động.

“Tạ Lê ,” cậu ấy nói, “em muốn uống rượu.”

Tôi mở menu.

“Muốn uống gì? Mình gọi một chai.”

Cậu ấy né tránh ánh mắt tôi, giọng không lớn nhưng rất kiên quyết.

“Em muốn uống cocktail.”
“Gọi người vừa nãy đến.”

Tay tôi run lên.

Đạn mạc bắt đầu cuộn dữ dội.

【Quả nhiên không thoát được số mệnh của thụ pháo hôi … 】
【Lại bị kịch bản kéo về rồi, không nên để hai người gặp mặt!】
【Công đã cẩn thận lắm rồi, ai ngờ thụ lại đi làm thêm!】

Tôi nén nỗi bất an, thấp giọng khuyên:

“Duật An, đổi loại khác được không?”

“Không được!”

Cậu ấy đột ngột quát lên, mắt đỏ bừng nhìn tôi.

“Em nhìn thấy bình luận.”
“Em biết anh ta chính là thụ chính, đúng không?”

Tim tôi đập thót.

Scroll Up