Thỉnh thoảng lại để lộ ra vài sơ hở, Kim Greenwood biết được, không những không nghi ngờ tôi, ngược lại càng thêm tín nhiệm tôi.
Dẫu sao thì, làm con trai của Tổng thống Liên bang, bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với làm Phó quan cho một Thượng tướng Đế quốc mãi không thăng chức nổi.
Kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào.
Lễ đính hôn của tôi vô cùng long trọng, thậm chí cả Đế quốc cũng có thể xem truyền hình trực tiếp.
Người đến người đi, khách khứa đông như mây.
Tôi biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Trong bụng tôi mang đứa con của Phó Thừa, trên cổ có dấu ấn của hắn, nếu cưỡng ép kết hợp với Alpha khác, tôi không chỉ vô cùng đau đớn, mà ngay cả đứa bé cũng không giữ được.
Hơn nữa, tôi phải cho Đế quốc một câu trả lời.
Thế là tôi nhân lúc đông người hỗn loạn nhất, lặng lẽ thay trang phục của người phục vụ, định từ lối đi của nhà bếp trốn thoát.
Những ngày qua tôi đã nghe ngóng được, trung tâm vận chuyển hành khách giữa Liên bang và Đế quốc đã mở cửa, chỉ cần tôi đến được đó, là có thể trà trộn vào phi thuyền trở về Đế quốc.
Chỉ là, mới bước ra bước đầu tiên, tôi đã bị cản lại.
Roxel khoanh tay trước ngực, nét mặt dữ tợn nhìn tôi: “Muốn trốn à?”
“Nếu không phải cha cậu là Tổng thống, cậu nghĩ tôi muốn cưới món hàng nát như cậu chắc?”
“Omega lăn lộn trong quân đội Đế quốc nhiều năm như vậy? Cậu chắc chắn đã bị bọn người Đế quốc chơi đùa đến tơi bời rồi, trên người vẫn còn mang theo mùi của Alpha khác…”
Tôi lao tới nhanh như chớp, bịt mồm hắn đồng thời nhanh chóng bẻ gãy cổ hắn.
“Đã biết tôi ở trong quân đội nhiều năm thì nên cẩn thận hơn một chút, ít nhất cũng phải gọi thêm vài người tới chặn tôi chứ.”
Tôi kéo xác chết vào kho lạnh, giấu trong một góc.
Khi ra ngoài, lại đụng phải một người.
Ngụy Thư Văn.
Tôi thầm mắng năm nay xui xẻo, do dự xem có nên bẻ luôn cổ ông ấy không, thì nghe thấy ông ấy nói.
“Cậu muốn trốn như thế này sao?”
Ông ấy ném qua một chùm chìa khóa, trên đó còn có một chiếc cơ giáp gập không gian đa chiều.
Tôi kinh ngạc.
“Ba?”
Ánh mắt Ngụy Thư Văn vẫn lạnh lùng, ông ấy nhìn về hướng Thủ đô tinh Đế quốc từ xa xăm.
“Tôi không thể trở về cố quốc nữa, cậu mang theo ‘Lê Minh’ trở về đi, giao nó cho chú của cậu.”
‘Lê Minh’ là cơ giáp do ông tự tay nghiên cứu dưới sự ép buộc của Kim Greenwood, hiệu suất vượt xa tất cả các cơ giáp đương thời, ngay cả cơ giáp z77 ‘Thự Quang’ được xưng tụng là mạnh nhất Liên bang trước mặt nó cũng không chịu nổi một đòn.
“Việc kiến giao lần này là âm mưu của Liên bang, bọn chúng cố gắng tranh thủ thời gian để sản xuất hàng loạt loại cơ giáp này, đến lúc đó sẽ dùng nó san bằng Đế quốc trong một trận.”
Tôi kinh hãi: “Vậy còn Chúc Tinh Lai?”
“Từ đầu đến cuối Chúc Tinh Lai luôn là quân cờ để kìm hãm Phó Thừa, đoạn ghi âm tình cảm lúc đầu của bọn họ cũng là do Liên bang cố ý tiết lộ, mục đích là để Thượng tướng Phó trong chiến đấu bận tâm tình cũ, để tiện bề tiêu diệt cậu ta.”
“…”
Đúng vậy, ai lại muốn giết chết Chúc Tinh Lai bằng chính tay mình làm cách biểu đạt tình yêu để nhận lấy Phó Thừa chứ?
Đột nhiên, toàn bộ phòng tiệc vang lên tiếng còi báo động.
Tôi nhìn về phía Ngụy Thư Văn.
Sắc mặt Ngụy Thư Văn không tốt: “Không phải tôi làm.”
Bên ngoài hỗn loạn tưng bừng.
Có người hoang mang hét lớn: “Hỏng rồi! Đế quốc đánh sang đây rồi!”
18.
Phó Thừa dẫn đầu Quân đoàn số 1 từ Thủ đô tinh Đế quốc nhảy không gian qua, binh lâm ngoài hành tinh chính của Liên bang.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thế công thủ đã đổi vị trí.
Liên lạc của hắn rất nhanh được kết nối.
“Giao Ứng Tố ra đây, chúng tôi sẽ lui binh.”
“Nếu không…”
Mặt Kim Greenwood trắng bệch, không ngờ trong ngày vui lớn thế này Đế quốc lại đột nhiên xé bỏ hiệp ước hòa bình đánh tới tận cửa.
“Chúc Tinh Lai!”
“Truyền lệnh cho Nguyên soái trung ương quân, bảo y nhất định phải phòng thủ hành tinh chính.”
“Grass đâu?”
Bị điểm tên, muốn trốn cũng không thoát, tôi cởi bỏ quần áo phục vụ, đứng ra.
Kim Greenwood rõ ràng đã bị phẫn nộ làm cho mất trí: “Con đi cùng Chúc Tinh Lai, đi giết Phó Thừa cho ta! Ta biết con làm được!”
Tôi nhìn chằm chằm ông ta.
Ông ta như một con thú bị dồn vào đường cùng, tùy tiện tìm một cái hang rồi chui vào.
Lại không biết rằng, nơi đó vốn là con đường chết.
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn đáp lời.
19.
Chúc Tinh Lai chết rồi.
Chính tay Phó Thừa giết chết.
Vào thời khắc mấu chốt tôi đã làm lộ vị trí của y, tạo cơ hội cho Phó Thừa, từng đòn từng đòn phá hủy cơ giáp của y.
Trước khi chết, y vẫn không thể tin nổi, cố gắng thông qua hệ thống liên lạc bảo Phó Thừa tha cho y một mạng.
Y không hiểu được.
Nhưng tôi thì hiểu.
Muốn thi đỗ Học viện Quân sự Hoàng gia, thì phải làm kiểm tra truy vết gen, huyết mạch càng gần với Hoàng gia thì càng có thể che đậy đi dòng máu Liên bang.
Nhưng Chúc Tinh Lai lại là bình dân.
Y trăm phần trăm là người Đế quốc, chứ không phải gián điệp được đào tạo từ nhỏ.
Y chỉ là một hạt giống vô tình được Liên bang phát hiện trong lúc bồi dưỡng tôi, nhẹ nhàng thổi một luồng khí, dã tâm liền bùng cháy sinh sôi nảy nở.
Alpha cấp S và Omega bình thường, ai cũng biết nên chọn thế nào.
Đây chính là lý do bao nhiêu năm nay không có ai đánh thức tôi, quân cờ này.
Y phản quốc rồi.
Phó Thừa sẽ không tha cho y.
Chúc Tinh Lai vừa chết, tôi lập tức bị bắt giữ.
Chúc Tinh Lai phản quốc.
Đứng từ góc độ của Phó Thừa, chẳng phải tôi cũng là kẻ phản quốc sao?
Chết trong tay hắn thực ra cũng tốt.
Chỉ là…
Nhìn hắn lao về phía tôi, tôi vội vàng giơ tay đầu hàng: “Thượng tướng, khoan hãy giết tôi vội, tôi vẫn còn hai chuyện quan trọng chưa làm.”
Phó Thừa lao tới ôm chầm lấy tôi vào lòng.
Rất chặt rất chặt.
Như thể đang ôm một bảo bối mất đi nay tìm lại được.
“Ứng Tố, em trở về là tốt rồi.”
Sự phát triển này có chút ngoài dự kiến.
“Ngài… Ờ, ngài không giết tôi sao?”
Phó Thừa dường như đang khóc: “Tôi sẽ làm đơn với cấp trên, xin giảm án cho em, cho dù cuối cùng không còn cách nào khác, tôi cũng sẽ dùng quân công của mình để bảo vệ mạng sống cho em. Ngay cả khi em phải ngồi tù cả đời, tôi cũng sẽ vào tù cùng em.”
“…”
Dáng vẻ mất lý trí này, thật sự không giống Phó Thừa mà tôi quen biết.
“Lúc đầu khi Chúc Tinh Lai phản quốc ngài đâu có nói như vậy.”
Phó Thừa chém đinh chặt sắt: “Em không giống.”
“Ứng Tố, em không giống, tôi không muốn em chết.”
Lời này quá mập mờ rồi.
Làm cho trái tim đã tĩnh lặng bấy lâu của tôi một lần nữa kịch liệt đập lên.
“Ngài thích tôi sao?”
“Ừ.”
“Sự chuyển biến tình cảm này của ngài nhanh quá, tôi không chấp nhận được.”
Phó Thừa lại nói: “Tôi đã khôi phục lại ký ức trên Hoang Tinh rồi.”
20.
Hoang Tinh.
Nơi đầu tiên Phó Thừa đánh dấu tôi.
Hắn và Chúc Tinh Lai trùng phùng lần nữa, lại là lúc hai đội quân đối đầu, mỗi người một phe, nhìn đối phương.
Nên đánh nhau vô cùng thê thảm.
Cơ giáp của cả hai đều rơi xuống Hoang Tinh.
Tôi cũng lao vào.
Chúc Tinh Lai không biết rơi đi đâu mất rồi, tôi tìm thấy Phó Thừa đang hôn mê bất tỉnh, chữa thương cho hắn, băng bó cho hắn.
Sau khi tỉnh dậy, hắn bị mất trí nhớ.
Mặc dù cơ giáp của tôi không bị phá hủy, nhưng lại hết nhiên liệu, để tìm hai chiếc cơ giáp kia bổ sung nhiên liệu, chúng tôi đã trải qua trọn vẹn một năm trên Hoang Tinh.
Trong một lần bất ngờ, hắn đánh dấu tôi.
Sau đó hắn trở nên rất bám người, ngày nào cũng nói yêu tôi.
Chỉ là sau này ra khỏi Hoang Tinh, trí nhớ của hắn hồi phục, nhưng lại quên đi mọi chuyện trên Hoang Tinh. Thậm chí hắn có thể bất chấp tác dụng của hormone, nhốt mình trong văn phòng cả đêm để nghiên cứu về Chúc Tinh Lai.
Thế là tôi đi xóa bỏ đánh dấu.
“Lúc đó tôi nhầm sát ý với rung động, mới nói với em rằng tôi vẫn còn yêu cậu ta.”
“Hơn nữa tôi cứ tưởng người trên Hoang Tinh là cậu ta.”
Hắn chỉ nhớ hắn và Chúc Tinh Lai cùng rơi xuống Hoang Tinh, một năm sau mới tìm được cơ hội trốn thoát, hoàn toàn không biết rằng Ứng Tố vì cứu hắn cũng đã rơi xuống đó.
Sự thật đã phơi bày.
Tôi suýt rơi nước mắt.
“Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy…”
Cho nên tình cảm của tôi không phải là sự chen ngang đê tiện không thể đưa ra ánh sáng, mà là sự yêu nhau say đắm sau khi không gian và thời gian bị đặt sai chỗ.
“Vậy ngài hứa với tôi một chuyện, tôi sẽ tha thứ cho ngài.”
“Em nói đi.”
“Tôi mang thai rồi, tôi muốn sinh đứa bé ra.”
Phó Thừa buông tay ra, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt hắn có chút khó coi.
Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đau đớn gật đầu.
“Được thôi.”
Tôi thở dài một hơi.
Quả nhiên hắn không thích đứa con của chúng tôi.
Vừa vào ngục kiểm tra sức khỏe không lâu, Phó Thừa đột nhiên xông vào phòng giam, nắm chặt lấy vai tôi lắc mạnh, vô cùng ngạc nhiên và vui mừng:
“Em mang thai con của tôi sao?”
Tôi sững sờ: “Hả? Nếu không thì sao?”
“Tôi đi xin phòng tốt nhất cho em!” Hắn lại vội vã chạy đi.
Nhưng tôi đang ngồi tù mà!
21.
Nhờ sự nỗ lực của Phó Thừa, dưới sự làm chứng của nhiều bên, tôi đã được thả tự do vô tội.
Dù tôi là nội gián do Liên bang phái tới, nhưng chưa từng có bất kỳ hành động gián điệp nào, hơn nữa lại có những đóng góp xuất sắc trong quân đội Đế quốc.
Tôi còn được gặp Bệ hạ của Đế quốc, là chú của tôi, Ngụy Lan.
Ông ấy không giống Ngụy Thư Văn cho lắm.
Tôi giao cơ giáp cho ông, ông nhanh chóng giao cho Viện Nghiên cứu, lấy đó làm nền tảng, nghiên cứu ra thế hệ cơ giáp mới của Đế quốc.
Lấy tên là ‘Trường Dạ’.
Tôi và Phó Thừa cùng nhau, dẫn dắt đội cơ giáp ‘Trường Dạ’ san bằng hành tinh chính của Liên bang.
Chúng tôi tìm thấy thi thể của Ngụy Thư Văn trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất của một viện nghiên cứu nào đó.
Cơ thể ông vẫn nguyên vẹn, máy quét phát hiện tim bị nổ tung thành một đống bầy nhầy.
Năm đó, ông cùng Kim Greenwood là bạn học, và kề vai chiến đấu cùng nhau.
Sau đó liền bặt vô âm tín.
Ông nói ông không thể về lại cố quốc nữa.
Bởi vì trong tim ông bị cấy một quả bom vi mô.
Chỉ cần Kim Greenwood động tay một chút, ông sẽ chết.
Phó Thừa nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Sau này, những quốc gia gửi trẻ sơ sinh sang nước địch làm gián điệp, gắn bom vào tim nhân viên nghiên cứu khoa học của nước mình sẽ không còn tồn tại nữa.”
Tôi khẽ lên tiếng đồng ý: “Ừm, sẽ không còn nữa.”
“Chúng ta đưa ba em về Đế quốc nhé, cũng nên để Tiểu Trường Dạ biết ông ngoại của con bé là một người như thế nào.”
Trường Dạ (Đêm Dài) sẽ tận, Lê Minh (Bình Minh) cuối cùng cũng sẽ đến.

