Tôi hiểu.
Bởi vì nếu lần kiến giao này thành công, Đế quốc và Liên bang sẽ không còn như nước với lửa, hắn và Chúc Tinh Lai cũng không cần phải sống mái với nhau nữa.
Họ có thể gác lại thù nhà nợ nước để đường hoàng yêu nhau một trận.
Tôi thấy mừng cho hắn.
Nhưng đồng thời trái tim cũng co thắt từng cơn đau đớn, nỗi đau của một mối tình thầm kín chôn vùi trong bóng tối, không nhìn thấy ánh mặt trời, không cách nào nói ra miệng.
Tôi đặt lịch hẹn phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu.
Nghĩ đến phản ứng của Phó Thừa ngày hôm đó, tôi không đặt lịch ở bệnh viện khu quân sự, mà thay vào đó là cải trang, đến một bệnh viện tư nhân.
“Chào ngài, báo cáo khám sức khỏe sẽ được gửi đến quang não của ngài sau bảy ngày, đến lúc đó xin hãy liên hệ bác sĩ phụ trách để đánh giá tư cách làm phẫu thuật.”
Tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Mặt trời bên ngoài rất to, nắng chói chang, gần như không mở nổi mắt.
Không để ý liền đụng phải một người.
“Xin lỗi… Ơ?”
Người đó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, phát ra tiếng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, “Thật ngại quá, nhận nhầm người.”
Quay đầu liền rời đi.
Tôi không bận tâm lắm, nhưng phát hiện người đó lại ngoái đầu nhìn tôi thêm mấy lần, vừa định đuổi theo xem sao thì cuộc gọi của Phó Thừa đã tới.
“Bảy ngày sau phái đoàn sứ giả Liên bang sẽ đến Thủ đô tinh, sáu ngày nữa quay lại đơn vị.”
“Đã rõ.”
Phó Thừa im lặng một lát, cứ tưởng hắn sẽ không nói gì nữa định cúp máy, lại nghe hắn nói:
“Ứng Tố, cậu khoan hãy đi xóa đánh dấu.”
“Hả?”
“Cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ.”
Tôi tưởng hắn đang nói chuyện tin tức tố bạo tẩu lần trước.
Bác sĩ quân y đã kiểm tra ra kết quả rồi, đó không phải là chứng rối loạn tin tức tố của Phó Thừa tái phát, mà là phản ứng đồng bộ của kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình sau khi Alpha đánh dấu Omega.
Chỉ cần tôi xóa bỏ dấu ấn, hắn sẽ không xuất hiện tình trạng này nữa.
Nhưng giải thích ra thì phiền phức lắm.
Tôi không muốn Phó Thừa càng thêm chán ghét mình, nên cũng lười giải thích, thuận miệng hùa theo hắn.
“Được.”
Cuối cùng đôi mày hắn cũng giãn ra.
“Đợi tối nay tôi tan làm, cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé, tôi đã bảo người chuẩn bị lẩu rồi.”
“Được.”
12.
Những ngày chờ đợi đoàn sứ giả, Phó Thừa ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Nhưng chỉ cần hắn tìm được một khoảng thời gian trống rảnh rỗi.
Hắn luôn xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Hoặc là mang theo đồ ăn ngon rượu ngọt.
Hoặc là xách cổ áo tôi, muốn đưa tôi ra ngoài ăn.
Có chút giống cảm giác thời còn ở học viện, hắn luôn sợ tôi vì quá chăm chỉ học hành mà quên ăn, mỗi ngày đến giờ cơm đều đúng giờ đưa tôi đến nhà ăn, hoặc đóng gói mang về cho tôi.
Tôi biết, tất cả những điều này sau khi tôi xóa bỏ đánh dấu sẽ trở lại bình thường.
Hắn chỉ bị hormone điều khiển.
Trở thành loại người mà hắn ghét nhất.
Nhưng tôi cũng không từ chối.
Để tôi tham lam nốt lần cuối này đi.
Chỉ bảy ngày cuối cùng này thôi.
Ngày thứ bảy, phái đoàn sứ giả Liên bang đến đúng như hẹn.
Phó Thừa với tư cách là đại diện nước ta đón tiếp phái đoàn sứ giả, đứng ở hàng đầu tiên.
Còn tôi vì vấn đề giới tính, đã cố ý xin đổi chỗ, đứng làm nhiệm vụ ở một góc khuất không ai chú ý.
Gần đây không biết bị làm sao, càng ngày càng bài xích tin tức tố của Alpha.
“Ting.”
Một email được gửi đến quang não.
Tôi nhìn về phía đoàn sứ giả, Chúc Tinh Lai bước ra từ cầu thang tinh hạm, không biết vì yếu ớt hay vì lý do gì mà đột nhiên lảo đảo, Phó Thừa vội vàng đi đỡ y, y liền thuận thế ngã vào vòng tay Phó Thừa.
Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Mọi người đều biết họ từng là người tình.
Cặp đôi này nếu được ở bên nhau một lần nữa, càng tượng trưng cho việc hai nước hoàn toàn hòa giải.
Tôi vỗ tay, trái tim đau nhói từng cơn từng cơn.
Vội vàng cúi đầu.
Cũng vì thế mà không nhìn thấy Phó Thừa nhanh chóng đẩy Chúc Tinh Lai ra, và đang tìm kiếm bóng dáng tôi trong đám đông.
Email trên quang não:[Kết quả kiểm tra, người được kiểm tra đã mang thai, vui lòng đến bệnh viện để kiểm tra thêm.]
“Hả?”
Đại não tôi lập tức chết lặng.
Mang thai sao?
So với niềm vui bất ngờ, thì sợ hãi lại đến nhiều hơn.
Bên tai lại vang lên lời Phó Thừa nói ngày hôm đó: “Có thai thì đi phá đi, đứa con cậu sinh ra, tôi sẽ không nhận đâu.”
Cổ họng nghẹn đắng.
Phó Thừa sẽ không mong chờ sự ra đời của đứa trẻ này.
Nhưng tôi dường như có chút không nỡ.
Tôi mở hộp thư của quang não, tìm đơn xin từ chức đã viết xong mấy ngày trước, gửi đến ủy ban quân sự.
Tôi đã quyết định xong từ lâu, xóa đánh dấu xong sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Phó Thừa nữa.
Xem ra kế hoạch phải được đẩy lên sớm hơn rồi.
13.
Hôm nay Phó Thừa có chút lơ đãng.
Chúc Tinh Lai cố tình ngã vào lòng hắn trong một dịp trang nghiêm như thế này, vì để lần kiến giao này không xảy ra bất trắc, hắn chỉ đành vội vàng đỡ lấy y.
Nhưng lại sợ Ứng Tố hiểu lầm, nên nhanh chóng đẩy y ra.
Hôm nay không biết Ứng Tố đi đâu mất rồi.
Ở vị trí thường ngày của cậu, lại là La Ngôn cái thằng nhóc khốn khiếp kia đứng đó, mặc cho hắn tìm kiếm khắp nơi trái phải, cũng không tìm thấy bóng dáng Ứng Tố.
Đặc biệt là sau khi hội nghị kết thúc, Phó Thừa rời tiệc, đột nhiên vô cùng khao khát muốn gặp Ứng Tố.
“Cậu đang tìm ai thế?”
Đôi mắt hai màu dị sắc của Chúc Tinh Lai chắn trước tầm nhìn, theo bản năng, Phó Thừa lùi lại một bước.
“Chú ý hình tượng.” Phó Thừa nhíu mày.
Đây đang là trước ống kính truyền thông của hai nước, Chúc Tinh Lai lại hành xử cợt nhả không biết giữ ý tứ như thế này, nếu truyền ra tin tức không hay, cho dù các nhà lãnh đạo cấp cao của hai bên đã cố gắng hết sức, người dân cũng chưa chắc có thể chấp nhận việc kiến giao.
“Hình tượng của tôi là vậy đó.” Chúc Tinh Lai không chút để tâm, khoác vai Phó Thừa, chợt nhíu mày, “Cậu tìm Omega à?”
“Không liên quan đến cậu.”
Phó Thừa gạt y ra, trong lòng có chút bất an mơ hồ, gọi điện qua quang não cho Ứng Tố mãi không có người bắt máy, lại nghi ngờ liệu có phải cậu đang đứng gác không thể nghe điện thoại được hay không.
Hắn tiện tay kéo một tên lính gác lại.
“Giúp tôi liên lạc với Phó quan Ứng Tố của Quân đoàn số 1, bảo cậu ấy bắt buộc phải đến sảnh nghị sự của Cung điện Hoàng gia gặp tôi.”
Nhưng hắn đợi đến khi trời tối đen, cũng không nhìn thấy Ứng Tố.
Cho đến mười giờ đêm, thông báo từ bộ phòng vệ của Thủ đô tinh kết nối vào.
“Thượng tướng Phó, có một chiếc cơ giáp xuất phát từ Thủ đô tinh, đã thông qua bước nhảy không gian lỗ sâu trốn thoát rồi.”
“Đã xác minh, đó là chiếc Cuồng Cẩu của Đại tá Ứng Tố!”
14.
Cả đời này không bao giờ nghĩ tới, có một ngày tôi lại bị bắt cóc.
Sau khi đón tiếp phái đoàn Liên bang, Phó Thừa cùng mọi người đến sảnh nghị sự Cung điện Hoàng gia để thương thảo các vấn đề kiến giao.
Tôi phụ trách cảnh vệ khu dân cư, ngăn chặn bạo loạn dân sự.
Dù sao thì hai nước đã đánh nhau hơn trăm năm, tầng lớp bách tính căm thù nhau đến tận xương tủy, lỡ có kẻ nào manh động kích động gây chuyện thì không hay.
Nhưng phần lớn lực lượng cảnh vệ đều đã tới quảng trường Cung điện Hoàng gia.
Vì thế khu vực cảnh vệ trở nên lỏng lẻo.
Tôi liền bị tập kích vào lúc này, mất đi ý thức.
Đến khi tôi tỉnh lại.
Phát hiện mình đã đến lãnh thổ của Liên bang.
Và ngồi trước mặt tôi là hai người đàn ông có khí thế mạnh mẽ.

