Tối hôm đó, bình luận vẫn luôn hiện lên.
Lúc ấy tôi mới biết những năm qua, Hoắc Tư Yến vẫn luôn tự làm tổn thương mình.
Trong mỗi lần tôi lạnh nhạt, phớt lờ và chán ghét anh.
Anh dùng cách này để chuộc tội.
【Không phải tự chuộc tội, mà là tự trừng phạt. Anh ấy cảm thấy cậu chán ghét anh ấy đều là lỗi của anh ấy, vì vậy mới trừng phạt bản thân.】
【Đau đớn trên cơ thể có thể che lấp nỗi đau bị cậu bạo lực lạnh trong lòng.】
【Bệnh kiều là như vậy đấy, nhưng yêu cậu thì có gì sai?】
【Đủ rồi, tôi nói đủ rồi! Hai quả mướp đắng nhỏ này có thể đừng khổ sở như vậy nữa không, hu hu hu.】
“Không có gì. Hôm nay Hoắc Diệc Chiêu làm phiền em lâu như vậy rồi.”
“Em… em về ngủ đi.”
Hoắc Tư Yến quay lưng lại, che giấu mọi cảm xúc.
Không hiểu sao tôi lại tức giận.
Tôi bước tới, kéo tay áo bên trái của anh lên.
Những vết sẹo sâu nông cứ thế lộ ra.
Hơi thở của tôi nghẹn lại.
Anh hoảng hốt kéo tay áo xuống, ánh mắt van xin:
“Đừng nhìn, đừng nhìn, cầu xin em…”
Cầu xin em đừng ghét bỏ tôi.
Vành mắt tôi lập tức đỏ lên.
“Có đau không?”
Môi anh khẽ động, cuối cùng chỉ nặn ra hai chữ:
“…Không đau.”
Đồ nói dối.
Sao có thể không đau được?
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt.
Sau đó mới giật mình nhận ra.
Tôi đang đau lòng vì anh.
Đau lòng vì Hoắc Tư Yến.
Ngón tay anh cuối cùng cũng khẽ động, giống như muốn lau nước mắt giúp tôi nhưng lại không dám.
Tôi hít sâu một hơi, ôm lấy anh.
Có thể cảm nhận cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.
Sau đó, tôi bị anh ép lên tủ sách.
Trán nóng bỏng của anh áp vào tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai.
Giọng nói khàn đến không thể tưởng tượng.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
“Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi.”
“A Nhượng, em phải biết rằng khi đối diện với em, tôi căn bản không thể kiểm soát bản thân.”
“Không cần kiểm soát…”
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy giống như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Chỉ chần chừ một giây,
anh lập tức chuyển khách thành chủ, ôm chặt eo tôi, kéo tôi dính sát vào lòng.
Nụ hôn rất mạnh, khiến hai chân tôi mềm nhũn.
Anh bế tôi lên.
Cơ thể hoàn toàn rời khỏi mặt đất, hai chân tôi theo bản năng kẹp chặt lấy eo anh.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói:
“Bố, ba, hai người đang làm gì vậy?”
13
Tôi đẩy anh.
Nhưng anh lại siết chặt cánh tay, môi lưỡi đè lên tôi, nuốt hết những lời tôi muốn nói xuống.
“Tiểu tổ tông, đừng làm phiền hai ba.”
Cô giúp việc vội vàng đưa Hoắc Diệc Chiêu đi.
Hoắc Diệc Chiêu lẩm bẩm:
“Hai người đang làm gì vậy? Tại sao ba lại vào phòng của bố?”
“Đang tâm sự, sau này lớn lên con sẽ biết.”
Thật ra khi yêu nhau qua mạng, tôi và Hoắc Tư Yến cũng không phải chưa từng trò chuyện sâu sắc.
Trong những đêm nặng nề ấy,
bên tai cũng từng truyền đến hơi thở bị đè nén của anh.
Hòa cùng giọng nói khàn khàn xuyên vào màng nhĩ.
“Bé con, em nói gì đi.”
Tôi đỏ bừng mặt, nhưng vẫn sẽ đáp lại anh.
Lại khiến anh một lần nữa run rẩy.
“Bé con, muốn gặp em, thật sự rất muốn gặp em.”
Nhưng khi thật sự gặp mặt, ngay cả lúc nắm tay tôi anh cũng đỏ mặt.
Hóa ra anh vẫn luôn nhẫn nhịn.
Vì sợ dọa tôi chạy mất nên mới giả vờ làm một người quân tử.
“Có thể không?”
Anh đột nhiên dừng lại, đuôi mắt vẫn còn nhuốm màu đỏ chưa tan.
“Em không ghét tôi nữa sao?”
“Không ghét.”
【Hoắc Tư Yến, anh còn ngẩn người làm gì?!】
【Làm đi, làm đi, làm đi.】
Trong phòng tắm, không khí như bị ép đến mức loãng đi.
Tôi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn.
Đầu ngón tay bám lên lớp gạch men ẩm ướt, lại bị hơi nóng làm cho co lại.
Hơi nước từ khe cửa phòng tắm lan ra, khiến tất cả hòa thành những mảng màu mơ hồ.
Năm ngón tay ấn lên đó, để lại một đường nét ẩm ướt.
Rất nhanh lại bị lớp hơi nước mới phủ kín, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có nhịp tim là rõ ràng.
Từng nhịp, từng nhịp đập mạnh trong lồng ngực, hòa vào tiết tấu quấn quýt với anh, không phân biệt được là của ai.
Cơ thể không ngừng rơi xuống.
Sau đó lại được anh đỡ lên.
Dấu tay trên cửa tan đi rồi lại tụ lại.
Tụ lại rồi lại tan đi.
……
14
Cuối cùng chúng tôi vẫn đưa Hoắc Diệc Chiêu đến Disneyland.
Lúc ra ngoài, Hoắc Diệc Chiêu nhìn chằm chằm vào cổ tôi một lúc lâu, dùng giọng non nớt hỏi:
“Ba, trong phòng bố có muỗi sao?”
Tôi cắn môi.
“Đúng vậy.”
Thằng bé cau đôi mày nhỏ, nghiêm túc đề nghị:
“Bố thật ngốc, ngay cả muỗi cũng không biết đánh.”
“Hay là con ngủ cùng ba đi, như vậy con có thể giúp ba đánh muỗi.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Hoắc Tư Yến lập tức bế thằng bé lên:
“Bố nghe rõ tiếng bàn tính của con rồi đấy.”
Trong chuyến đi này, Hoắc Diệc Chiêu vô cùng vui vẻ.
Đến mức khi phải đi học vẫn còn lưu luyến không thôi.
Cuối cùng, thằng bé đáng thương cầu xin tôi nhất định phải đến đón nó tan học.
Tôi đồng ý.
Chỉ là chọn rất lâu vẫn không biết nên mặc bộ nào.
Vì vậy, tôi mặc một bộ trang phục kiểu Trung Hoa cách tân giống như bình thường.
Hoắc Diệc Chiêu đeo chiếc cặp nhỏ chạy ra, vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Ba!”
Các bạn nhỏ kinh ngạc:

