Anh ta giữ tôi lại chắc chắn là vì còn cách khác để hành hạ tôi.
So với để tôi ra nước ngoài ung dung tự tại, không bằng giữ tôi ngay dưới mí mắt rồi từ từ xử lý.
Tôi không thể ôm ảo tưởng với anh ta.
Tối qua lúc say, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
Con người đều là động vật có tình cảm.
Tôi và Lục Tây Diệp yêu nhau trên mạng hai năm, nói hoàn toàn không có tình cảm là không thể.
Điều tệ hại là, tôi đã chiếu thứ cảm xúc không nên có ấy lên người Lục Tây Diệp.
Cho nên mới buồn vì lời anh ta nói.
Tôi đã hạ quyết tâm, phải đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Kế hoạch tiếp theo của tôi không thay đổi, vẫn là đào đủ tiền rồi chia tay anh ta.
Gần đây tôi vẫn luôn thắt lưng buộc bụng, đã tiết kiệm được không ít tiền.
Ngày chia tay chắc cũng không còn xa nữa.
08
Buổi tối, Lục Tây Diệp nhắn riêng cho tôi:
【Bảo bối, anh muốn xem em mặc váy thỏ nữ lang.】
Tôi trả lời anh ta:
【Được thôi, lần này anh thưởng em bao nhiêu?】
【Bảo bối muốn bao nhiêu?】
Tôi nghĩ một chút, tung ra con số cao hơn bình thường khá nhiều:
【Năm triệu.】
Lục Tây Diệp đồng ý rất sảng khoái:
【Được thôi.】
【Nhưng chỉ mặc lên thì chưa đủ, bảo bối phải tạo vài tư thế anh muốn xem. Một tư thế năm trăm nghìn, thế nào?】
Tôi cắn môi, gõ hai chữ:
【Chốt kèo.】
Vài ngày sau, Lục Tây Diệp gửi chuyển phát nhanh bộ đồ thỏ nữ lang đến cho tôi.
Tất lưới màu đen, bờm tai thỏ, một cái đuôi thỏ bông xù.
Còn có một chiếc váy thỏ nữ lang không dây… nếu mấy mảnh vải mỏng đến gần như trong suốt kia cũng tính là váy.
Tôi mặc từng món lên người, đeo khẩu trang.
Quy trình này tôi đã rất quen rồi, nhưng khi nhìn thấy mình trong gương, mặt tôi vẫn đỏ lên.
Tôi gọi video cho Lục Tây Diệp.
Anh ta rất hài lòng, giống như đang thưởng thức một món quà vừa được bóc ra:
“Bảo bối, trông em thật quyến rũ.”
“Chúng ta bắt đầu nhé.”
Tôi gật đầu.
Tôi nghe lời Lục Tây Diệp, tạo rất nhiều tư thế xấu hổ.
Giọng Lục Tây Diệp dịu dàng như đang dỗ trẻ con, nhưng lời nói ra lại khiến tôi đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
“Nằm sấp xuống.”
“Bảo bối, hạ eo thấp thêm chút nữa.”
“Tách chân ra.”
Tôi chưa từng biết eo mình có thể cong đến góc độ này, cũng chưa từng biết tay mình có thể đặt ở những nơi như vậy.
Mỗi lần tôi cảm thấy đây đã là cực hạn rồi, anh ta luôn có cách khiến tôi vượt qua nó.
Đến khi cuối cùng làm xong tư thế cuối cùng.
Năm triệu vào tay.
Tôi mệt không chịu nổi, giống như một món đồ chơi bị sử dụng quá độ, nằm bò trên giường thở dốc.
Làn da phủ một lớp hồng mỏng, từ vành tai lan xuống xương quai xanh, rồi đến mảng ngực mà quần áo không che được.
Thấy bộ dạng này của tôi.
Ánh mắt Lục Tây Diệp càng lúc càng tối:
“Bảo bối xinh thật đấy.”
“Thật muốn đích thân cởi bộ đồ này khỏi người em.”
Tôi không thèm để ý đến anh ta, kiểm tra tài khoản một chút, xác nhận mình đào mỏ cũng kha khá rồi, không hiểu sao lại hơi muốn cười.
Tạm biệt nhé, ông đây hoàn lương đây.
Tôi từ từ ngồi dậy:
“Xin lỗi, chuyện này e là không được nữa rồi.”
“Tôi chơi đủ rồi, chúng ta chia tay đi.”
Đầu bên kia màn hình yên tĩnh rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng tín hiệu đã đứt.
Đôi mắt Lục Tây Diệp nguy hiểm nheo lại, chậm rãi mở miệng:
“Bảo bối, em nói gì?”
09
Tôi hít sâu một hơi:
“Tôi nói tên b /iến th /ái ch /ết tiệ /t, tôi không muốn chơi nữa.”
“Tôi muốn chia tay.”
Tôi chột dạ muốn chết, không dám chờ anh ta trả lời, trực tiếp kéo đen xóa sạch.
Làm xong mọi chuyện, trong lòng tôi không hiểu sao lại có một cảm giác sảng khoái.
Tôi nhìn trần nhà cười tròn ba phút.
Loại con cưng của trời như anh ta.
Chắc chưa từng bị ai chơi như vậy đâu nhỉ.
Đáng đời.
Nhưng cười một lúc.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một trận trống rỗng.
Thật sự kết thúc rồi sao?
Sau này không cần nói chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon với anh ta nữa sao?
Lục Tây Diệp, người trước giờ chưa từng nhìn thẳng tôi ngoài đời, sau này cũng sẽ không gọi tôi là bảo bối trên mạng nữa sao?
Sao trong lòng lại trống rỗng thế này.
Tôi lắc đầu thật mạnh, vứt bỏ thứ cảm xúc ẻo lả này.
Lục Tinh Hà, mày có bị rẻ tiền quá không?
Tiền tới tay rồi, người cũng đá rồi, kết thúc viên mãn, mày còn buồn bã cái gì?
Tôi tắt điện thoại, lật người ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ đánh răng, điện thoại bỗng vang lên.
Là mẹ gọi đến.
“Tinh Hà, bố con bảo từ hôm nay con bắt đầu về nhà ở.”
Tôi hơi khó hiểu.
Không phải bố tôi trước nay luôn không thích đứa con trai không đạt chuẩn như tôi sao?
Tôi cúi đầu:
“Con không muốn về.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Mẹ thở dài:
“Anh con nói sợ con chơi bời bên ngoài đến hư, muốn tự mình quản giáo con. Bố con đã đồng ý rồi.”
Tay tôi khựng lại.
Lục Tây Diệp? Tự mình quản giáo tôi?
“Mẹ, con không muốn.”
“Tinh Hà.”
Mẹ ngắt lời tôi. Bà xoa xoa mi tâm, giọng có chút mệt mỏi:
“Con ngoan một chút được không? Đừng khiến mẹ khó xử nữa, coi như thông cảm cho mẹ đi.”
Tôi há miệng, không còn nói ra lời từ chối được nữa.
Những năm qua, mẹ kẹt giữa tôi và Lục Tây Diệp, trước giờ chưa từng dễ dàng.
“Mẹ… con biết rồi.”

