Trong lòng tôi ấm lên.

Vẫn là mẹ tốt.

Đợi đến sinh nhật mẹ, tôi sẽ dùng tiền mình tích góp được mua cho bà một món quà tốt hơn cả Lục Tây Diệp.

“Đúng rồi, thiếu gia.”

Giọng trợ lý đột nhiên lại vang lên:

“Có cần phái người đánh thằng nhóc đó một trận không?”

Tôi sững người.

Trợ lý bổ sung:

“Dù sao cậu ta cũng hại ngài nằm viện hai ngày.”

Không khí im lặng vài giây.

Lục Tây Diệp cười nhạt đầy thờ ơ:

“Ồ, cũng phải.”

“Dạy dỗ một chút cũng tốt.”

“Trẻ con phạm lỗi còn phải bị đánh mông, huống chi là người trưởng thành.”

Mắt tôi lập tức trợn tròn.

Cái gì?

Lục Tây Diệp cái đồ không biết xấu hổ này.

Hôm nay ông đây hầu hạ anh nửa ngày, anh còn muốn tìm người đánh ông đây.

Uổng công hôm nay tôi còn tự kiểm điểm bản thân một chút.

Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?

Hốc mắt tôi lập tức đỏ lên, máu nóng xông lên não, cuống đến mức vỗ bàn một cái:

“Ý anh là cái quái gì hả? Tôi đã lấy lòng anh đến mức này rồi, anh còn muốn tìm người đánh tôi?”

Vừa nói xong, tôi đã ngây người.

Lục Tây Diệp ở đối diện cũng sững lại.

Giây tiếp theo, anh ta phản ứng lại, vội vàng dỗ tôi:

“Bảo bối, em nghe nhầm rồi.”

“Anh không nói em, anh đang nói đứa em trai khác cha khác mẹ của anh.”

Mẹ nó, chẳng phải nói tôi còn gì?

Đáng tiếc tôi như người câm ăn phải hoàng liên, đắng mà không nói nên lời.

Tôi mím môi:

“Anh rất ghét người em trai đó của anh à?”

Lục Tây Diệp suy nghĩ một lúc, gật đầu:

“Ừm, xem như vậy đi.”

“Nó… đúng là hơi phiền.”

Tôi hé miệng, nhưng đột nhiên lại không phát ra được âm thanh.

Tuy bình thường tôi đúng là rất đáng ghét.

Nhưng Lục Tây Diệp luôn giả vờ rất đàng hoàng, trước mặt người ngoài lúc nào cũng bày ra dáng vẻ anh em hòa thuận, chưa từng chính miệng nói ghét tôi.

Tôi cứ tưởng mình sẽ không để ý.

Nhưng khi thật sự tận tai nghe thấy câu này từ miệng anh ta.

Không biết vì sao… tôi lại thấy hơi buồn.

06

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ rồi cúp video.

Một tay giật tai mèo trên đầu xuống, ngồi đánh game suốt ba tiếng đồng hồ, cố gắng xóa cảm giác mất mát ch /ết tiệ /t đó khỏi đầu mình.

Lục Tinh Hà.

Mau quên đi, mau quên đi.

Nhưng càng muốn quên, lời của Lục Tây Diệp trong đầu tôi lại càng rõ ràng.

“Nó hơi phiền.”

Phiền. Phiền. Phiền.

Tôi tức đến mức ném cả máy chơi game.

Đến tận ngày hôm sau, trong đầu tôi vẫn toàn là chuyện Lục Tây Diệp ghét tôi, chê tôi phiền, còn muốn tìm người đánh tôi.

Những suy nghĩ này cứ như ruồi bọ vây quanh tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Tôi nhìn cái gì cũng thất thần, uống ngụm nước cũng bị sặc.

Bạn tôi thấy tôi hồn vía lên mây, không nhìn nổi nữa, dứt khoát kéo tôi đến quán bar uống rượu giải tỏa áp lực.

Đèn quán bar tối mờ, nhạc không quá ồn, rất thích hợp để uống cho say.

Tôi nốc hết ly này đến ly khác. Whisky pha soda uống vào giống nước ngọt, nhưng hậu kình lại mạnh muốn chết.

Không biết uống đến ly thứ mấy, thế giới bắt đầu xoay vòng.

Tôi nằm bò trên quầy bar, bóng người trước mắt từ một biến thành hai, rồi từ hai biến thành bốn.

Bạn tôi muốn đưa tôi say như bùn về nhà, nhưng lại không biết địa chỉ căn nhà tôi thuê bên ngoài trường.

Hết cách, cậu ấy đành lấy điện thoại của tôi ra, lục trong danh bạ thấy một người được lưu là bạn trai.

Cậu ấy biết xu hướng tính dục của tôi, nên không thấy lạ, trực tiếp gọi đi.

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được bắt máy.

“Sao thế bảo bối? Hôm nay nhớ anh sớm vậy à?”

Giọng Lục Tây Diệp mang theo ý cười lười biếng.

Bạn tôi sững ra, thử mở miệng:

“Xin, xin chào?”

Giọng nói bên kia lập tức thay đổi, ý cười biến mất sạch, nghiêm túc đến mức gần như xa lạ:

“Cậu là ai? Tại sao cậu dùng điện thoại của em ấy?”

“Không không không, anh hiểu lầm rồi, tôi là bạn cậu ấy.”

Bạn tôi bị giọng điệu này dọa giật mình, vội giải thích.

“Tôi thấy Lục Tinh Hà lưu anh là bạn trai? Cậu ấy uống say rồi, anh có thể đến đón cậu ấy không?”

Bên kia đột nhiên không còn tiếng động.

Bạn tôi tưởng tín hiệu không tốt, alo hai tiếng.

Sau đó cậu ấy nghe thấy bên kia dùng một giọng điệu rất kỳ lạ hỏi:

“Cậu nói em ấy tên gì?”

“Lục Tinh Hà.”

Bạn tôi nói như lẽ đương nhiên, rồi đột nhiên nhận ra không đúng:

“Anh thật sự là bạn trai cậu ấy à? Hai người yêu nhau mà ngay cả tên đối phương cũng không biết?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lâu đến mức bạn tôi tưởng anh ta đã cúp máy, cúi đầu nhìn màn hình thì thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

“Mấy người đang ở đâu?”

Cuối cùng anh ta cũng mở miệng, giọng trầm xuống, không nghe ra cảm xúc.

Bạn tôi nhanh chóng báo địa chỉ.

Cúp điện thoại, cậu ấy đẩy tôi đang nằm bò trên quầy bar:

“Đừng uống nữa, cậu say đến mức đứng cũng không vững rồi. Tôi gọi bạn trai cậu đến đón cậu rồi.”

Đầu óc tôi như một nồi hồ nhão.

Lẩm bẩm cái gì thế, bạn trai gì, nghe không hiểu.

Mãi đến hai mươi phút sau.

Tôi mơ mơ màng màng hình như nhìn thấy Lục Tây Diệp, lông tóc lập tức dựng đứng, nhảy dựng lên trốn ra sau lưng bạn mình.

“Đừng để anh ta qua đây!”

Tôi túm chặt tay áo bạn mình, giọng cũng run lên:

“Anh ta muốn đánh tôi, anh ta thật sự muốn đánh tôi!”

Scroll Up