Vì bỏ thuốc vào rượu của thiếu gia thật nên tôi bị gia đình cắt viện trợ.

Tôi nhắn tin cho đối tượng hẹn hò qua mạng:

【Ông xã ơi, em sắp không có tiền ăn cơm rồi, chuyển cho em ít tiền đi mà.】

Đối phương trả lời ngay lập tức:

【Được chứ bảo bối đáng thương, muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng tối nay em mặc đồ mèo con cho ông xã xem được không?】

Tôi nghiến răng gõ chữ:

【Được ạ, nhưng em không có loại quần áo đó đâu.】

Hừ, cái tên b /iến th /ái ch /ết tiệ /t này, dám bắt một thằng đàn ông như tôi mặc loại đồ đó.

Đợi ông đây đào mỏ đủ tiền rồi sẽ đá bay anh.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy thiếu gia thật đang chăm chú chọn đồ mèo con trên điện thoại.

Vãi chưởng, không thể nào chứ?

Tôi vừa định bỏ chạy.

Giây tiếp theo, điện thoại của thiếu gia thật gọi đến.

【Bảo bối, gọi video được không? Kéo áo lên cho anh xem eo nào, anh muốn tự tay chọn đồ cho em.】

01

Khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại của Lục Tây Diệp vang lên.

Tôi sợ đến mức suýt chút nữa ném bay điện thoại đi.

Thật hay giả vậy? Lục Tây Diệp chính là gã kim chủ b /iến th /ái có sở thích kỳ quái, ngày ngày dỗ dành bắt tôi gọi là ông xã đó sao?

Bình thường anh ta cứ tỏ ra như kẻ lãnh cảm, không ngờ tới, thật sự không ngờ tới nha.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ linh tinh.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, siết chặt điện thoại, vô vọng muốn giấu tiếng chuông, hoàn toàn không dám bắt máy.

Cuộc gọi mãi không có người nghe, Lục Tây Diệp hơi khó hiểu.

Cuối cùng anh ta cũng chú ý đến tôi, nhíu mày nói:

“Điện thoại reo thì ra ngoài mà nghe, đừng đứng chướng mắt trước mặt tôi.”

“Lát nữa tôi có cuộc gọi với một người rất quan trọng, cậu gánh không nổi hậu quả đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, Lục Tây Diệp không nghi ngờ tôi.

Tôi vội vã chạy ra ngoài, cúp máy.

Sau đó đứng ở hành lang bệnh viện, nhanh tay gõ chữ:

【Ông xã ơi, em đang trong giờ học chuyên ngành, không tiện nghe điện thoại lắm ạ.】

【Đợi tối nay em về nhà sẽ cho ông xã xem eo có được không nè?】

Lục Tây Diệp trả lời trong một nốt nhạc:

【Được rồi bảo bối.】

【Chuyển khoản 52,000.00】

【Bảo bối cầm tiền đi ăn món gì ngon nhé, tối nay nếu ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ còn nhiều hơn.】

Tôi thở hắt ra một hơi.

Chuyện đối tượng yêu qua mạng là Lục Tây Diệp vẫn quá mức kinh hoàng.

Nhưng anh ta ra tay hào phóng thật đấy, tạm thời cứ từ từ hẵng chia tay vậy.

Dù sao bây giờ tôi cũng nghèo rớt mồng tơi.

Tôi là thiếu gia giả được Lục gia nhận nuôi.

Năm Lục Tây Diệp năm tuổi, anh ta từng bị lạc mất.

Người nhà anh ta đau khổ suốt ba năm, sau đó nhận nuôi tôi từ cô nhi viện vì tôi có vài nét giống anh ta.

Năm ấy, tôi cũng vừa tròn năm tuổi.

Ngày đầu đến Lục gia, mỗi ngày đều có mấy người chạy tới chạy lui hầu hạ tôi. Còn có gia sư riêng dạy tôi học tập và lễ nghi.

Đầu bếp trong nhà được thuê từ nhà hàng năm sao, bữa đầu tiên tôi ăn ở Lục gia là thịt bò Wagyu tươi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Úc về.

Mỗi người giúp việc chào tôi đều cung kính lễ phép, ánh mắt nhìn tôi không giấu nổi sự hâm mộ.

Một đứa cô nhi như tôi trước đây làm gì từng được đối xử như vậy.

Mỗi tối mẹ Lục đều đến phòng tôi, xoa đầu tôi, đọc truyện dỗ tôi ngủ.

Trước khi đi còn hôn lên trán tôi, gọi tôi là bảo bối.

Cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay thật sự quá tốt.

Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Bốn năm sau, Lục Tây Diệp được tìm thấy.

Gần như trong cùng một khoảnh khắc, tất cả tình yêu thương và sự chú ý từng vây quanh tôi đều bị thu hồi.

Lục Tây Diệp quả không hổ là dòng máu thật sự của Lục gia.

Anh ta không chỉ thừa hưởng hoàn hảo ngoại hình xuất sắc của bố mẹ.

Cái khí chất cao quý tự nhiên trên người anh ta cũng không phải thứ hàng giả như tôi, chỉ dựa vào lễ nghi hậu thiên mà rèn ra được.

Mà điều khiến người ta càng không thể đuổi kịp, là thiên phú và sự thông minh gần như yêu nghiệt của anh ta.

Không chỉ học hành đứng đầu.

Từ nhỏ anh ta đã có thể xem hiểu báo cáo tài chính, đi theo bố Lục tham gia tiệc thương mại, chỉ vài câu đã có thể trở thành tâm điểm của cả hội trường.

Tôi trở thành nhóm đối chiếu vô dụng bên cạnh anh ta.

Mỗi khi lớn thêm một tuổi, vào ngày sinh nhật của tôi, thứ tôi nghe được không phải là lời chúc dành cho mình.

Mà là bố mẹ nói bên tai tôi, khi Lục Tây Diệp ở tuổi này đã đạt được thành tựu gì.

Tôi vừa cười gượng, vừa phụ họa:

“Wow, anh trai giỏi thật đấy.”

Một bên lại âm thầm nguyền rủa anh ta mau chết đi.

Tôi ghét anh ta.

Tôi ghét Lục Tây Diệp.

Sau này lớn thêm một chút, tôi bắt đầu biến sự ghét bỏ ấy thành hành động thực tế.

Ví dụ như tối qua, tôi bỏ thuốc vào rượu của Lục Tây Diệp, định tìm một gã thô kệch xử anh ta, sau đó chụp ảnh lại để sỉ nhục anh ta một trận thật đau.

Không ngờ Lục Tây Diệp đánh gã thô kệch đó đến mặt mũi đầy máu. Gã kia quỳ xuống dập đầu, nói kẻ chủ mưu là tôi, cầu xin Lục Tây Diệp tha cho hắn.

Tôi suýt quên mất, sau khi anh ta về nhà, bố Lục đã cho anh ta học tán thủ để phòng thân.

Hóa ra đến đánh nhau anh ta cũng giỏi như vậy.

Nhưng thuốc đó khá mạnh, Lục Tây Diệp vẫn bị tôi hại vào bệnh viện.

Cũng vì chuyện này mà tôi bị gia đình cắt tiền sinh hoạt.

Cho nên bây giờ tôi rất nghèo, chỉ có thể làm nũng với kim chủ, gọi vài tiếng ông xã, rồi thỏa mãn mấy sở thích kỳ quái của anh ta để đổi lấy chút tiền tiêu vặt.

Chỉ không ngờ, kim chủ b /iến th /ái của tôi lại chính là Lục Tây Diệp.

Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì.

Tuy Lục Tây Diệp đang chơi tôi.

Chẳng phải tôi cũng đang chơi anh ta sao?

Đợi tôi đào đủ tiền, tôi sẽ đá anh ta.

Hí hí hí.

02

Từ bệnh viện đi ra, tôi trở về căn nhà mình thuê bên ngoài trường.

Tôi không thích đời sống tập thể ở ký túc xá lắm, vừa lên đại học đã tự chuyển ra ngoài ở.

Tám giờ tối.

Lục Tây Diệp nhắn tin cho tôi.

【Bảo bối về đến nhà chưa?】

【Ừm.】

【Gọi video được không?】

【Được, để em chuẩn bị một chút.】

Tôi lấy mũ lưỡi trai đen và khẩu trang ra, đứng trước gương đeo lên.

Trước đây khi gọi video với Lục Tây Diệp, chúng tôi chưa từng lộ mặt.

Dù sao ban ngày tôi còn phải làm người đàng hoàng, không muốn để người khác biết mình đang làm loại chuyện này.

Còn về Lục Tây Diệp, chắc cũng có cùng suy nghĩ.

Hơn nữa trước đây tôi từng hứng thú với lồng tiếng, có học qua chút giả giọng. Lúc trò chuyện, giọng tôi nghe quyến rũ hơn giọng thật của tôi rất nhiều.

Lục Tây Diệp chắc chắn không nghe ra được.

Chuẩn bị xong, tôi chủ động gọi video cho Lục Tây Diệp.

Đối phương bắt máy ngay lập tức.

Bên phía Lục Tây Diệp rất tối, không nhìn rõ mặt.

“Bảo bối, kéo áo lên, anh xem eo em nào.”

Tôi ngoan ngoãn kéo vạt áo lên.

Bụng tôi có một lớp cơ bụng mỏng, luyện rất đẹp.

Ánh mắt Lục Tây Diệp tối đi:

“Bảo bối, kéo cao thêm chút nữa, anh nhìn không rõ.”

Hừ, đồ b /iến th /ái ch /ết tiệ /t.

Tôi nắm lấy một bên vạt áo, thoải mái kéo lên quá ngực.

Ánh mắt Lục Tây Diệp dán chặt vào một điểm màu hồng nào đó, không nhịn được liếm khóe môi.

Tôi chỉ mất một giây đã đoán ra anh ta đang nghĩ gì.

Tôi cười lạnh trong lòng, hạ ống kính xuống một chút, chỉ để anh ta nhìn thấy eo và bụng tôi.

Tôi tháo khẩu trang, cúi đầu cắn áo, dùng thước dây đo eo mình, nói không rõ lắm:

“Khoảng 66cm.”

Anh ta cong môi:

“Eo gầy thế này, nếu đẩy vào thì có dễ nhìn thấy hình dạng không?”

Tôi cũng khàn giọng cười:

“Anh có thể thử.”

Hơi thở của Lục Tây Diệp khựng lại trong chớp mắt.

Chắc là đang tưởng tượng gì đó.

Vài giây sau, anh ta đột nhiên mở miệng, giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều:

“Bảo bối, khi nào chúng ta có thể gặp ngoài đời?”

Câu này nối liền với chủ đề vừa rồi của chúng tôi.

Mục đích muốn gặp mặt của anh ta rõ rành rành.

Tôi cứng người:

“À, như vậy có nhanh quá không?”

Giọng anh ta rất dịu dàng:

“Bảo bối, chúng ta đã yêu nhau hai năm rồi.”

“Thích là thích, anh thừa nhận, mỗi ngày điều anh mong chờ nhất chính là khoảng thời gian được nói chuyện với em.”

“Anh muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước.”

“Anh muốn thật sự chạm vào em, ôm em. Anh muốn đích thân chăm sóc em, đưa tất cả những thứ tốt nhất đến trước mặt em.”

“Còn em? Em có muốn không?”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào:

“Nói tới nói lui, anh muốn gặp tôi ngoài đời chỉ là muốn đi thuê phòng thôi chứ gì.”

Anh ta cười không hề che giấu:

“Anh là một người đàn ông bình thường, đương nhiên sẽ có ham muốn như vậy.”

“Đối diện với người mình thích, ai mà chẳng muốn?”

“Nhưng bảo bối, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không làm bừa.”

“Có điều hãy tin anh, nếu em giao bản thân cho anh, anh sẽ cho em trải nghiệm tuyệt vời nhất, khiến cả đời này em cũng không quên được anh.”

Nếu anh ta chỉ là một đối tượng yêu qua mạng bình thường, có lẽ tôi đã rung động vì những lời này.

Nhưng anh ta là Lục Tây Diệp.

Chiến thuật của tôi là đào đủ tiền rồi đá anh ta.

Tôi chỉ có thể qua loa cho xong:

“Để tôi suy nghĩ thêm, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Anh ta dịu giọng đáp:

“Vậy anh đợi em.”

03

Tôi quen anh ta thông qua công việc trò chuyện thuê.

Trước đây tôi cũng từng chơi xấu Lục Tây Diệp, bị cắt tiền sinh hoạt mấy lần.

Muốn có tiền thì phải xuống nước với anh ta, đích thân cúi đầu xin lỗi anh ta. Không xin lỗi thì không được về nhà.

Tôi là đứa cứng đầu, không chịu, thà thuê nhà bên ngoài cũng không về.

Lúc ấy thiếu tiền, hết cách, đúng lúc lên mạng làm chút việc trò chuyện thuê thì gặp được một kim chủ.

Anh ta nói sở thích của mình khá b /iến th /ái, nếu tôi có thể thỏa mãn anh ta, anh ta sẽ cho tôi rất nhiều tiền.

Tôi nói được thôi.

Thế là tôi bắt đầu gọi anh ta là ông xã, bắt đầu thỏa mãn mấy sở thích kỳ quặc của anh ta.

Tai mèo, đồ hầu gái, vòng đùi, vòng cổ, kẹp ngực… anh ta thích gì tôi mặc nấy, xong việc thì chờ nhận tiền.

Anh ta ra tay hào phóng, tôi hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ là được thưởng một trăm nghìn.

Chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ như vậy, anh ta bỏ tiền tìm tôi giải khuây, tôi làm món đồ chơi nhỏ của anh ta.

Tôi vẫn không hỏi nhà xin tiền. Người nhà sợ tôi chết đói bên ngoài, lại khôi phục tiền sinh hoạt cho tôi.

Con người tôi cứ hễ trong tay có chút tiền là quên nguồn cội. Sau khi được phát tiền sinh hoạt, tôi sẽ lạnh nhạt hơn nhiều, chẳng mấy khi để ý đến kim chủ của mình.

Có lẽ thái độ lúc nóng lúc lạnh của tôi đã câu anh ta phát hỏa.

Sau lần thứ bảy tôi đọc tin nhắn mà không trả lời, anh ta không thể nhịn được nữa:

【Bảo bối, làm bạn trai anh đi, bám người một chút, một tháng ba triệu.】

Tôi chỉ mất một giây để đồng ý cuộc giao dịch này.

Làm sao tôi nghĩ được tên kim chủ b /iến th /ái này lại là Lục Tây Diệp, kẻ lãnh cảm không hứng thú với bất cứ ai kia chứ.

04

Ngày hôm sau, mẹ lại gọi điện bảo tôi xin lỗi Lục Tây Diệp:

“Anh con xuất viện rồi, trưa nay con về nhà ăn cơm, xin lỗi anh con đi.”

Tôi vừa định từ chối.

Mẹ lại thở dài:

“Lần này con làm quá đáng thật đấy. Nếu còn không ngoan ra, bố con sẽ đuổi con ra nước ngoài.”

Ra nước ngoài!

Thế thì không được.

Ở nước ngoài tôi không quen ai, ngôn ngữ còn nói không trôi, đi ra đó khác gì tự tìm đường chết?

Tôi nhanh chóng bắt xe về Lục gia.

Sắc mặt Lục Tây Diệp vẫn còn hơi tái.

Tôi giả vờ giả vịt hỏi một câu:

“Anh, cơ thể anh thế nào rồi?”

Mẹ nói:

Scroll Up