Tôi lẩm bẩm một câu, nắm đuôi hắn ngủ thiếp đi.
Để tăng độ thân mật, tôi và Vệ Mẫn thử nhiều cách.
Cười gượng trò chuyện, cùng nhau đi vệ sinh như học sinh tiểu học, khoác vai bá cổ đi vòng vòng trong phòng.
Hiệu quả rất thấp.
Độ thân mật tăng lên còn không bằng tôi ngủ trên bụng Vệ Mẫn.
Tôi và Vệ Mẫn quyết định dùng kế hoạch cuối cùng.
Tiếp xúc thân thể, da thịt.
Ban đầu, tôi định để Vệ Mẫn giữ hình dạng sói.
Nhưng độ thân mật tăng quá chậm, tôi đành để Vệ Mẫn biến lại thành người.
Người và sói khác nhau, sói có lông che thân, người thì không.
Bất ngờ nhìn thấy Vệ Mẫn “trọn vẹn”, tôi lập tức che mắt, phát ra tiếng hét chói tai.
“Anh làm gì vậy! Có biết giữ ý tứ không! Đừng có biến lung tung!”
“Không phải cậu bảo tôi biến lại à?”
“Thì anh cũng phải cho tôi chuẩn bị chứ!”
Mãi đến khi Vệ Mẫn mặc quần áo vào, tôi mới mở mắt, ngồi đối diện hắn.
Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Hệ thống chết tiệt…
Ra ngoài rồi tôi sẽ kiện chết ngươi!
Tôi thầm chửi trong lòng, không quên cảnh cáo Vệ Mẫn.
“Quản tốt móng vuốt của anh, cẩn thận tôi chặt xuống nấu canh.”
Vệ Mẫn gật đầu.
Hít sâu một hơi, tôi đưa tay về phía Vệ Mẫn.
Ngón tay Vệ Mẫn run lên, hắn giơ tay nắm lấy tay tôi.
Mười ngón tay đan xen, cảm giác thô ráp rõ rệt.
Nhịp thở của tôi chậm lại, tôi kìm nén cảm giác kỳ lạ, quay đầu nhìn độ thân mật.
Tăng 5%.
Tôi mừng rỡ, lập tức dang tay ôm lấy Vệ Mẫn.
Lại tăng thêm 10%.
Tôi phấn khích không thôi, tay ôm chặt hơn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Vệ Mẫn dần tối lại.
Cảm nhận đường nét rắn chắc trước người, Vệ Mẫn nhắm mắt, rồi mở ra, ngón tay cẩn thận đặt lên eo đối phương.
Ôm ấp Vệ Mẫn nửa tiếng, độ thân mật cuối cùng dừng ở mức 70%, không nhúc nhích.
“Sao thế này?” Tôi thoát khỏi Vệ Mẫn, đến trước tường đấm hai cái, “Hỏng rồi à?”
Cánh tay Vệ Mẫn vẫn cứng đờ giữa không trung.
Hắn co ngón tay, nắm vào không khí lạnh lẽo.
Cảm giác thỏa mãn khi ôm đối phương dần tan biến, Vệ Mẫn cụp mắt, giọng trầm thấp: “Có lẽ là chưa đủ thân mật.”
“Còn chưa đủ?”
Tôi tức đến mức tóc gần dựng đứng: “Sao, chẳng lẽ còn phải hôn nhau à?”
Hệ thống không lên tiếng, Vệ Mẫn cũng im lặng.
Trong sự tĩnh lặng này, nụ cười trên mặt tôi dần tắt.
Tôi cứng đờ quay người, nhìn Vệ Mẫn đang chăm chú nhìn mình, giọng hơi run.
“Không phải chứ?”
6
Cuối cùng, tôi chấp nhận sự thật.
Tay đã nắm, ôm cũng ôm rồi, chỉ cần ra ngoài được, hôn một cái thì đã sao?
“Anh dám làm bậy, tôi sẽ kéo anh chết cùng!”
Tôi nắm vai Vệ Mẫn, nhắm mắt, hung hăng hôn lên môi hắn.
Cảm giác ấm áp mềm mại dán lên, hơi thở Vệ Mẫn khựng lại, cảm xúc kìm nén trong khoảng cách gần không thể đè nén thêm nữa.
Tôi chưa từng yêu đương, chỉ biết cọ xát lung tung.
Cọ mãi, tôi cảm thấy đủ rồi.
Định đẩy Vệ Mẫn ra, một cảm giác ẩm ướt từ nơi tiếp xúc truyền đến.
Đến khi tôi phản ứng lại thì đã muộn.
Vệ Mẫn tiến tới, ép tôi lùi một bước.
Hắn cướp đoạt một cách tùy ý, như thể đói khát từ lâu, cuối cùng tìm được miếng thịt tươi ngon, nuốt chửng tôi.
“Cút!”
Tôi đẩy Vệ Mẫn ra, lùi về sau.
Môi hắn dính chút nước, ánh mắt mờ mịt, cơ thể vô thức đuổi theo môi tôi.
Lưng tôi dính vào tường, Vệ Mẫn vươn tay, nắm cổ tay tôi kéo ra sau lưng.
Hai tay bị khống chế, ngay cả chân cũng bị Vệ Mẫn đè lại.
Sức mạnh ấy khủng khiếp, dù tôi giãy giụa thế nào, Vệ Mẫn luôn dễ dàng áp chế.
Đến lúc này, tôi mới hiểu những lần giao đấu trước với Vệ Mẫn chẳng khác gì trò trẻ con.
Vệ Mẫn dừng trước mặt tôi, cằm đối cằm, môi đối môi, mũi đối mũi…
Cơ bắp săn chắc qua lớp quần áo ép tới, cổ họng Vệ Mẫn chuyển động, ánh mắt từ môi tôi chuyển lên nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bị ánh mắt nóng bỏng, đầy tính xâm lược ấy làm cho đầu óc trống rỗng.
Chính khoảnh khắc ngẩn ngơ này khiến tôi mất đi cơ hội cuối cùng để thoát khỏi Vệ Mẫn.

