Sau khi vào phó bản và kích hoạt nhiệm vụ ẩn, tôi bất ngờ phát hiện ra BOSS đáng sợ lại thèm khát cơ thể tôi. 

“Hai người hãy viết lên bảng trắng những điều xấu xa và dục vọng sâu kín trong lòng mà không ai biết đến.”

Tôi trân trối nhìn BOSS từng nét từng nét viết xuống: 

“Không nên trộm quần áo của Đường Tầm mang về làm ổ.” 

“Không nên lén nhìn Đường Tầm tắm, còn sau khi cậu ấy tắm xong thì lén uống nước tắm của cậu ấy.”

“Không nên vì Đường Tầm quá hấp dẫn, mùi thơm dễ chịu mà muốn lao vào cậu ấy.”

“Không nên lén lút vào phòng Đường Tầm khi cậu ấy đang ngủ, dùng cái của cậu ấy—, và cuối cùng còn đối diện với cái của cậu ấy—”

Tôi: “…” 

Không dám cười, bởi vì Đường Tầm chính là tên tôi.

1

Ngày thứ mười lăm sau khi vào phó bản, tôi kích hoạt nhiệm vụ ẩn.

“Chào mừng đến với Phòng Sám Hối của phó bản.” 

“Hai người hãy viết lên bảng trắng những điều xấu xa và dục vọng sâu kín trong lòng mà không ai biết đến.” 

“Lưu ý: Mỗi người không được viết dưới năm điều.” 

Căn phòng hình vuông khép kín trống rỗng, ngoài nhà vệ sinh, bảng trắng, bút lông và một ít nước cùng thức ăn ở góc tường thì không còn gì khác.

Ánh mắt tôi chuyển hướng, dừng lại trên bóng người bên cạnh. 

Vệ Mẫn cũng nhận ra tôi. Trên mặt hắn vẫn còn vệt máu khô, mái tóc ngắn màu xám bạc còn cắm đầy cành cây và lá. 

Khi ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi vốn chưa nguôi lại càng bùng cháy dữ dội hơn. 

Tôi rút súng chĩa thẳng vào đầu Vệ Mẫn. 

Vệ Mẫn cũng lập tức cảnh giác, bày ra tư thế tấn công.

Trong lúc căng như dây đàn, một dòng điện chạy khắp cơ thể tôi. 

Cơn đau dữ dội lan tỏa, đầu óc tôi choáng váng, khẩu súng trong tay rơi xuống đất. 

Vệ Mẫn cũng cảm nhận được dòng điện đó, cả người cứng đờ tại chỗ. 

Giọng nói của hệ thống vang lên trong căn phòng. 

“Trong nhiệm vụ ẩn, cấm mọi hành vi bạo lực hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng.” 

“Người vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng dòng điện.” 

Lúc này, cả tôi và Vệ Mẫn đều im lặng. 

Tôi hung hăng liếc hắn một cái. “Có bản lĩnh thì ra ngoài đừng chạy, tôi sẽ lột sạch da sói của anh!” 

Đôi mắt xám lam của Vệ Mẫn lướt qua người tôi, hắn bật cười. 

“Có đuổi kịp tôi rồi hẵng nói.” 

Tôi tức đến mức muốn nổi điên, chỉ muốn ngay lập tức lôi khẩu súng Gatling trong không gian đạo cụ ra bắn Vệ Mẫn thành tổ ong. 

Nhưng nghĩ đến cảnh báo của hệ thống, tôi đành tạm thời kìm nén cơn giận trong lòng.

Theo yêu cầu của nhiệm vụ, tôi bắt đầu hồi tưởng. 

Tôi nhớ lại lần trước đánh nhau với Vệ Mẫn, tôi đã lén bôi muối lên con dao găm tự vệ. 

Tôi nhanh hơn Vệ Mẫn một bước, cầm bút lông và viết lên bảng: 

“Tôi không nên cố ý bôi muối lên dao.” 

Vài giây sau, cuối câu xuất hiện một dấu tích màu xanh nhỏ. Thành công.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhớ lại. 

Vệ Mẫn bước tới, cầm cây bút lông còn lại trong tay. Hắn đứng cách tôi một mét và viết: 

“Không nên tấn công dân chúng.” 

Một dấu chéo màu đỏ xuất hiện ở cuối câu. 

Tôi cười khẩy: “Anh giả vờ cái gì chứ?” 

Vệ Mẫn không nói gì. 

Hắn nhìn tôi một cái, rồi lại viết lên bảng: 

“Không nên trong lúc đánh nhau với Đường Tầm cố ý tiếp cận gần, thăm dò thái độ của cậu ấy.” 

Hệ thống xác nhận và đánh dấu một dấu tích màu xanh. 

Nhìn thấy tên mình xuất hiện dưới nét chữ của Vệ Mẫn, tôi có chút không hiểu nổi. 

Cố ý tiếp cận gần là sao? Thăm dò thái độ gì? Quyết tâm đánh chết hắn của tôi à?

Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, nên cũng không nghĩ thêm nữa. 

“Không nên không nghe lời đội trưởng, nửa đêm lén lút ra thị trấn đi dạo, suýt nữa hại đội trưởng bị thương.” 

Nghĩ đến đội trưởng bị bỏ lại một mình, tâm trạng tôi trở nên bồn chồn. 

Bên kia, Vệ Mẫn cũng giơ tay lên. 

Tôi khẽ lùi lại, tò mò nhìn lên bảng trắng trước mặt Vệ Mẫn. 

Có lẽ vì không thường xuyên viết chữ, chữ của Vệ Mẫn không đẹp lắm, nhưng vẫn khá ngay ngắn. 

Và rồi tôi trân trối nhìn Vệ Mẫn từng nét từng nét viết xuống: 

“Không nên lén nhìn Đường Tầm tắm, còn sau khi cậu ấy tắm xong thì lén uống nước tắm của cậu ấy.” 

Tôi: “…” 

Không dám cười, bởi vì Đường Tầm chính là tên tôi.

Scroll Up